Ba nhân vật xuất thân từ Hoenn đều mang tiếng là có linh cảm xuất chúng hơn thường, nhưng Emerald không nghĩ cậu đã từng thấy giác quan thứ sáu của Ruby hoạt động chính xác một cách đáng sợ như thế này.
Cậu ấy, kể từ khi bước chân vào thành phố Petalburg, thì gương mặt đanh lại, độ tập trung cao đến mức cậu trai tóc vàng không khỏi không nhớ đến biểu cảm của chị Crystal mỗi khi chị ấy làm việc hết năng suất để đạt được mục tiêu. Thế mà, không hiểu sao, dù trông nghiêm túc và cảnh giác thật đấy, mắt Ruby trông nó cứ... mơ màng sao ấy.
Với vẻ tập trung mà cũng lại thất thần một cách lạ lùng ấy, Ruby đã dứt khoát dẫn họ đi qua những ngõ phố Petalburg với tốc độ nhanh như chớp, cứ như thể cậu ấy đã sinh ra và lớn lên ở đây hàng năm trời vậy. Emerald biết là cha của Ruby là một người có tiếng nói trong thành phố, nhưng cậu cũng biết mẹ Ruby và cậu ấy gần như không bao giờ rời khỏi thị trấn Littleroot kể từ khi họ chuyển từ Johto tới đây. Hoạ chăng cậu ấy có đi tới nơi khác thì cũng là để tham gia những cuộc thi và sự kiện liên quan đến thời trang, ở lại đó cùng lắm là cho đến khi cuộc thi kết thúc rồi lại về nhà. Cứ sống an nhàn như thế cho đến khi... chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ấy, đẩy đưa Ruby đến gặp cậu và Sapphire.
Họ quen nhau trước cả khi các anh chị Kanto tìm thấy họ, nhưng chưa một ai từng hé răng nửa lời về sự kiện gì đã khiến họ lọt vào tầm ngắm của chúng. Bọn họ hoàn toàn không có bất cứ điểm chung nào ngoài trừ độ tuổi và có hoàn cảnh đặc biệt hơn một chút so với bạn đồng trang lứa. Sapphire và Ruby là con của những người có sức ảnh hưởng ở Hoenn thì không nói, nhưng Emerald bị túm lên từ một trại trẻ mồ côi vô danh ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó giữa cái lục địa bao la này thì đúng là quá kì dị rồi.
Lúc ở chỗ địa ngục trần gian đó, ba người bọn họ được xếp chung vào một nhóm, nhưng Emerald tới sau hẳn, còn hai người xanh đỏ kia đã ở chung với nhau từ lâu. Lúc cậu mới tới, không khí trong nhóm nặng nề khủng khiếp, vì người mới chỉ có thể được gửi vào nhóm đã có sẵn thành viên để thay thế một người đã chết. Ai đó đã chết trong nhóm của Sapphire và Ruby.
Nhìn thấy trạng thái tẩu hoả nhập ma thế này của Ruby, cộng thêm việc tiềm thức Emerald không hiểu sao đột nhiên gợi lại những chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, cậu không thể không cảm thấy có gì đó đáng nghi. Nói gì thì nói, xưa nay, trực giác vẫn luôn là công cụ đáng tin nhất giúp cậu tự cứu sống chính mình khỏi cái vòng xoáy ghê gớm của dã tâm và lòng tham con người, cậu chưa bao giờ không thoát khỏi đại nạn mà không tin vào nó cả. Vậy là chứng tỏ...
Chắc chắn có điều gì đó mờ ám đang diễn ra ở đây.
Liếc về phía Sapphire, cậu thấy ngay vẻ khó chịu ngứa ngáy trên mặt cô nàng. Sapphire không cảm thấy Ruby có gì đó khác thường trước Emerald mới là lạ, trực giác của cậu ấy còn nhạy bén hơn cả cậu, đã thế đây còn là chuyện về Ruby nữa. Nói về đọc vị Ruby thì trên thế giới chắc không có ai sánh ngang được trình độ của Sapphire, dù có là chị Yellow với giác quan ảo diệu tới mức gần như nhìn thấu được tâm can người khác cũng không thể.
Thế mới nói, tình yêu chân chính là một thứ gì đó rất là đặc biệt.
Ngay trước khi rẽ qua con hẻm dẫn tới trước phòng tập gym mà cha Ruby từng quản lí, Sapphire hành động. Cô nàng kéo giật tay Ruby lại, lôi họ vào trong ngách tối họ vừa đi ra xong. Emerald, đọc hết ngôn ngữ cơ thể rõ rành rành của Sapphire từ trước, lẳng lặng bước theo, giấu trong ống tay áo là khẩu súng giảm thanh mẫu mới nhất mà chị Platinum và Moon phát cho họ trước khi mười tám thành viên còn lại của băng lên máy bay đi tới Hoenn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PokeSpe) Dark
FanfictionKể về một băng đảng được thành lập từ các cá thể quái dị tới từ đủ mọi miền từ Kanto tới Galar và những mối quan hệ nhăng nhít chằng chịt trong đó. ---- Warning: OOC-rất-nặng. Dark AU. Hint tùm lum. Couple có cả BG, BL lẫn GL. BG (GB?) 100% nữ công...