Tác giả: MeiMei1108
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/35139223
Lời người reup: Reup tại watppad chỉ có mục đích lưu trữ, chưa được sự cho phép của tác giả. Mỗi ngôi sao, comment và tình cảm của mọi người trong đây đều thuộc về tác giả.
Cảm ơn vì đã viết cho Yushiro một cái kết, dành mọi sự trân trọng cho bạn.
----------
Cậu muốn đi tìm cô, nói với cô rằng cậu nhớ cô rất nhiều, nhớ cô trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc thế giới này lao vụt đi.
Đêm đen tĩnh lặng, Yushiro chậm rãi mở cửa phòng vẽ, nơi cất giữ những bức tranh vẽ duy nhất một người phụ nữ. Bóng tối trườn ra khỏi căn phòng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Yushiro không bao giờ ngủ trọn giấc, kể từ khi cô rời bỏ cậu. Dù có nhắm mắt hay không, hình bóng cô Tamayo vẫn luôn ám ảnh tâm trí Yushiro. Chúng ập đến, rời đi, rồi lại đổ nhào xuống, như thể sự hiện hữu của cô trong đáy mắt cậu là những cơn sóng cồn cào mải miết, chẳng khi nào thôi giày vò. Cậu không thể đếm nổi mình đã cầm bút phác họa bóng hình cô Tamayo lần thứ bao nhiêu trong những tháng năm đằng đẵng. Ở bức vẽ khoảng thứ năm nghìn, Yushiro đã dừng việc đếm số. Mọi thứ sau đó chỉ đơn thuần là vẽ mà thôi.
Vẽ là việc duy nhất cậu có thể làm để xoa dịu nỗi nhớ quay quắt khiến cậu chẳng thể yên lòng, xoa dịu sự trống rỗng đau đớn đang lấp đầy kiếp sống vĩnh hằng này. Kiếp sống bất tử có thể ban cho người sở hữu nó một gia tài được tích lũy khủng khiếp, hoặc họ có thể chiếm đoạt khoảng thời gian dài vô tận để trở thành bất cứ ai mà mình muốn. Nhưng tất cả những điều này, kể cả sự nổi tiếng mà cậu có, vẫn không thể đổi lấy dù chỉ một nụ cười của cô Tamayo. Dù kiên nhẫn chờ đợi kiếp sau của cô Tamayo thế nào, cậu cũng không cách nào yêu người phụ nữ ấy được nữa. Sự bất tử khiến cậu mắc kẹt lại ở thế giới này, mắc kẹt vĩnh viễn trong thứ tình yêu câm lặng và những ký ức xưa cũ, mãi mãi chẳng thể tỏ bày.
Đêm nay cậu sẽ hoàn thành bức tranh cuối cùng. Đó là một khung hình mà cậu nắm lấy tay cô Tamayo. Lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng cậu xuất hiện trong bức vẽ của mình.
Trời dần hửng nắng, những tia nắng sớm len qua khung cửa trong suốt, chập chờn vờn quanh những khung tranh nằm thinh lặng trong căn phòng. Cuộc sống của ai đó vẫn sẽ tiếp tục, mùi thơm bơ tỏa ra từ cửa tiệm bánh ngọt, đám trẻ huyên náo ồn ào mỗi lần ùa vào cổng trường, tiếng cười ồn ã của một khu chung cư đông đúc, chiếc đu quay khổng lồ vận hành hết thảy mọi thứ của thế giới này không ngừng lặp lại, đổi mới, tiếp diễn. Chỉ có cậu là dừng lại.
Cậu muốn đi tìm cô, nói với cô rằng cậu nhớ cô rất nhiều, nhớ cô trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc thế giới này lao vụt đi.
Đặt cọ vẽ xuống, Yushiro đứng dậy, cậu kiểm tra lại một số giấy tờ rồi đứng đó trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mở cửa đi ra khoảng sân sau nhà.
Khu vườn ngập nắng chào đón cậu. Lần đầu tiên kể từ khi hóa quỷ, Yushiro mới lại tắm mình trong thứ ánh nắng mới mẻ. Cậu ngắm nhìn sinh mệnh của mình dần hóa thành từng đám bụi, nắng dịu dàng vờn quanh, an ủi, vỗ về trái tim đau khổ của cậu.
Một làn gió thoảng qua, đưa đám bụi lất phất bay theo gió rồi biến mất.
Hôm đó là một ngày nắng.
Sinh mệnh Yushiro tan biến vĩnh viễn.
Mãi những năm sau này, giới họa sĩ vẫn rì rào bàn tán về chuyện một họa sĩ trẻ tài năng đột nhiên biến mất. Người ta chỉ tìm thấy giấy tờ ủy thác của Yushiro cho một người mang những bức tranh cậu ta từng dành rất nhiều tâm huyết để vẽ ra triển lãm và bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá được gom vào "Quỹ từ thiện của cô Tamayo". Trong số những người được quỹ từ thiện này giúp đỡ, có một cô gái mang dung mạo giống hệt người phụ nữ trong những bức vẽ của vị họa sĩ nổi tiếng nọ. Nhưng khi được phỏng vấn rằng cô có từng quen biết người họa sĩ này không, cô nói mình không biết gì cả.
Về sau, cô gái đó đã tốt nghiệp đại học Y và trở thành một bác sĩ xuất chúng.
Cô ấy không còn giữ ký ức về cậu ấy.
Còn cậu ấy quyết định đi tìm cô ấy, đánh đổi bằng sự vĩnh hằng mà cậu có.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Yushiro x Tamayo | KnY」Cô ấy, cậu ấy
Fanfiction« Sự bất tử khiến cậu mắc kẹt lại ở thế giới này, mắc kẹt vĩnh viễn trong thứ tình yêu câm lặng và những ký ức xưa cũ, mãi mãi chẳng thể tỏ bày. »