Chương 3

1.4K 213 18
                                    

Trên đường đi theo đoàn người, Izuku băng qua một thành phố khá phát đạt, họ nghỉ lại ở một tòa cung điện nguy nga. Cửa xe mở ra, Katsuki bước xuống đi vào trong sảnh, Izuku thấy vậy mắt tỏa sáng muốn cất bước theo nhưng thân phận hắn hiện tại là nô lệ, vừa mới đi ba bước đã bị ánh mắt kị sĩ lườm nguýt như muốn xẻ thịt ra

Izuku: "..." Tiếp cận Kacchan đúng là khó như lên trời

Izuku thấy Kaccahn đi lên thì hơi nhíu mày, là hắn nhìn nhầm sao nhưng đột nhiên bước chân của cậu ấy gấp gáp và khuôn mặt có chút khó chịu thì phải, Izuku luôn nhạy cảm với trạng thái của Katsuki, nhất là về thể chất, vậy nên hắn dễ dàng nhận ra Kacchan đang không ổn

"Đi chặt củi hay giúp đỡ gì đi, đừng tưởng thánh nhân mua ngươi về là có được đặc quyền gì đó, ngài ấy chỉ hứng thú nhất thời thôi"

Izuku nhìn kị sĩ tóc đỏ với đôi mắt ghen tị trước mặt thì ngó lơ mà đi ra chỗ để củi đằng sau tòa nhà. Hắn nhìn đống củi cao lớn rồi sắn tay áo lên, cầm rìu vung xuống

Thời gian trôi qua cho đến tối, Katsuki cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt ngài mệt mỏ, cận thần thấy thánh nhân đã ra thì vội vàng tiến lên mở cửa

"Thưa ngài, bữa tối đã được chuẩn bị rồi ạ"

"Ừm"

Katsuki đi xuyên qua hành lang bỗng nghe thấy tiếng bổ củi vang lên, ngài nhìn ra qua cửa sổ thấy một người đàn ông hở nửa thân trần đang chăm chỉ bổ củi. Mái tóc người đó ướt sũng dính sát lên má, Katsuki nhìn cơ thể khỏe khoắn với những thớ cơ đang phập phồng lên xuống theo chuyển động của chủ nhân, ngài như có chút suy nghĩ

"Ngươi nghĩ tên nô lệ này có thể đào tạo được thành kị sĩ không?"

Cận thần nghe vậy thì nhíu mày, anh thành khẩn đáp: "Không thể thưa ngài, loại người xuất ra từ hầm mỏ tư chất yếu kém, lại không có thiên phú và khả năng phát triển lâu dài, chưa nói đến kị sĩ, để đào tạo được lên đấu sĩ đã khó rồi"

Thấy thánh nhân vẫn không nói gì nhìn tên đó, cận thần cắn răng khuyên nhủ

"Kẻ đó chỉ khỏe mạnh lúc này thôi thưa ngài, tôi sẽ sắp xếp công việc cho nó ở đây, như vậy coi như nó được hưởng phúc từ ngài"

"Ha, giờ người còn có quyền quyết định thay ta hả?"

"Tôi không dám" Cận thần quỳ một chân xuống "Chỉ là kẻ này không đáng để ngài bận tâm thôi"

"Đưa theo về, nếu không đào tạo được lên đấu sĩ thì là kẻ làm ấm giường vậy"

Cận thần nghe vậy trừng mắt lớn, không thể tin nổi nhìn lên

"Thưa ngài, tên đó chỉ là một nô lệ ti tiện, nhan sắc cũng không có gì nổi bật, hãy để tôi tìm vài quý tộc trẻ đẹp hơn cho ngài"

"Không hứng thú" Katsuki chống tay nhìn qua cửa sổ, thấy kẻ đang bổ củi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khi bắt gặp ánh nhìn từ ngài thì nở nụ cười tươi rói, còn vươn tay vẫy lấy vẫy để chào hỏi. Thấy vậy Katsuki nhếch môi, đám nô lệ hay quý tộc vừa nhìn thấy ngài là cúi gằm mặt xuống làm sao thú vị được như tên này

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ