hắn cầm chai rượu vang lắc qua lắc lại miệng cứ lèm bèm vài câu nói khiến anh bạn ngồi cùng bất giác bực mình mà đập mạnh lên mặt bàn gỗ.
" ngưng "
hắn chẳng màng đến lời nói ấy bởi thứ nước kia chuốc hắn say mướt và con người kia xinh đẹp kia chuốc hắn say tình.
nguyễn văn trường như một con mồi cứ thế mà sa vào lười tình do em giăng ra. cứ thế chẳng thoát ra được.
hắn thích vài thứ xinh đẹp chẳng hạn như bông hoa đỏ bơ vơ một mình giữa đồng cỏ bát ngát. hay cậu nhóc nhỏ nhắn đạp xe dạo quanh công viên hắn gặp.
cần bao nhiêu lâu để tìm thấy tình yêu?
chẳng ai trả lời hắn và ngay cả hắn cũng vậy.
tiếng thở dài của hắn bao trùm cả không gian yên ắng. hắn lại uống và hắn lại say thêm. say thứ nước đỏ và say ánh mắt cậu nhóc kia.
" đừng uống nữa! "
" trường mày say lắm rồi đấy " hồ tùng hân bên cạnh chẳng thể ngăn văn trường bằng những lời nói của mình.
bởi nguyễn văn trường rất cứng đầu. hắn cố chấp từng chút một vì mối tình đầu hay níu tay cô gái nhỏ năm ấy bỏ hắn. văn trường cứng đầu chẳng chịu nghe lời ai. gã biết hắn chịu nhiều tổn thương cần người che chở , vỗ về, xoa nhẹ đi vết thương đâm sâu vào tim hắn.
nhưng người ấy mãi chẳng đến.gã cướp lấy chai thủy tinh nhỏ trên tay hắn.
" đưa lại cho tao " cái giọng nói của hắn hòa lẫn với mùi rượu làm gã trở nên khó chịu và cáu gắt.
" mày đau khổ? dẫn tao ra đây uống cho khuây khỏa đầu óc mà sao lại thành như này? "
" tao không đau! chỉ là tao n-nhớ " giọng hằn nhỏ dần chẳng còn đáng ghét như nãy nữa.
" nhớ nhỏ kia? "
" không " văn trường lắc đầu phủ nhận lời nói của gã.
" là một chàng thơ với nụ cười xinh đẹp "
nói đến đây gã mới biết cậu bạn mình nhớ cậu nhóc nào đó.
" mày thích em ấy hả? "
" yêu rồi và bỏ rồi "
gã quen hắn khá lâu và biết hết những mối tình hắn quen. từ cô bé tóc ngắn đến những cô nàng tóc đỏ. nguyễn văn trường quen ai gã đều biết nhưng có lẽ đây là mối tình hắn chẳng nhắc đến bao giờ.
hắn nhìn mãi vào màn hình điện thoại còn le lói ánh sáng. trên màn hình là cậu nhóc nhỏ với nụ cười rạng rỡ. đúng thật đây hẳn là một chàng thơ.
khuất văn khang
dòng chữ nhỏ ghi cạnh tấm ảnh . chắc hẳn đây là tên của em ấy.
người mở lời chia tay là hắn và người hối hận cũng là hắn .
giữa ngân hà rộng lớn mọi vật thật xinh đẹp và mĩ miều cũng là nơi hắn đánh mất em.
và giữa nhân gian ấy em đã tìm được người mình thương là ai đó chứ không phải nguyễn văn trường.
chàng thơ xinh đẹp ấy mãi chẳng thuộc về anh một lần nữa.
đừng uống nữa!
dù như nào chúng ta cũng không thể quay lại
dù vạn vật có thay đổi thế nào
thì em vẫn là chàng thơ năm ấy tôi yêu!
-
12:10
có lẽ ở đây chỉ có nguyễn văn trường và vài dòng tâm sự của hắn ta.
cảm ơn cậu đã ghé qua !
BẠN ĐANG ĐỌC
14.08// chàng thơ
Short Storychàng thơ 1408 không thật , lowercase author : hloayng 29112022