Dreamers

87 9 0
                                    

"- Sao mày cứ ngu ngơ thế hả con? Học không chịu học, có ngày cạp đất mà ăn con ạ."

Câu nói muôn thuở của các bậc phụ huynh cứ thế tuôn ra như suối, ấy thế mà Hyunjin nào có quan tâm đâu? Với cậu, mọi câu nói xui rủi về quy tắc cuộc đời nó chẳng khác gì thước phim chạy chậm cả. Mà nghe đi nghe lại riết cũng quen, nếu hỏi đó có phải thói quen Hyunjin hay gặp hay không có khi cậu gật đầu cái rụp luôn đấy.

Dẫu cho ta có bị cuốn theo guồng thời gian ồn ã, ta đâu nhất thiết phải từ bỏ sự mộng mơ trong tâm hồn?

Hyunjin cậu là một người yêu thơ ca, nghệ thuật và tâm hồn lúc nào cũng bay bổng cả. Mọi sự mơ hồ đến khó hiểu đối với cậu chỉ như từng đợt mây trôi chen chúc trong đầu, mà chỉ là áng mây nhỏ nên cậu cũng chẳng rảnh hơi gì mà chú ý đến cho cam. Thực tế thì thực tế, nhưng Hyunjin vẫn luôn nhốt mình trong những suy nnghĩ viển vông, hay chỉ đơn giản là vài bức vẽ không có chủ đích. Cậu cứ thả mặc cho cảm xúc trôi lả lướt khắp thân thể, một quẹt rồi hai quẹt, tranh vẽ cứ vậy mà chất như núi, đồng nhịp với tâm hồn không giới hạn của cậu trai trẻ này.

Và đôi khi những thứ do nhất thời lại mang đến kết quả không tưởng đấy.

Vẫn là một ngày bình thường, vẫn là thói quen thường thấy ở Hyunjin là đến quán cafe khi trời mưa, nghe âm thanh tí tách của từng hạt mưa cùng ly cafe nóng. Với cậu, đó là quá mức hoàn hảo cho một ngày đầy thơ mộng rồi. Ấy thế mà mọi sự chú ý của cậu lại dời về phía cửa quán, chính xác là vào thân ảnh nhỏ cùng mái đầu bạch kim kia. Dù người đó đang chật vật gập ô rồi mặc vội tạp dề phục vụ, Hyunjin vẫn cứ ngắm nhìn không thôi, liệu đây là thứ ma lực gì nhỉ? Cậu không biết nữa, nhưng có lẽ cậu sẽ ghé đến đây càng thường xuyên hơn rồi.

Đúng như dự tính, Hyunjin cứ thế đều đặn khi tới tiệm cafe. Và rằng từ khi nào, bên cạnh cái thói quen nghe những lời càm ràm của phụ huynh, giờ cậu lại có thói quen ngắm nhìn con người đang vội vàng phục vụ đồ kia. Càng nhìn lâu, Hyunjin cứ thế bị cuốn vào dải bụi tiên rải rác từ vùng tai đến nơi gò má và sống mũi kia, chiếc môi anh đào hồng hồng cứ liến thoắng nói rôm rả với nhân viên, cả cái đôi mắt long lanh to tròn nữa chứ. Thật sự em như cục bông vậy, cậu chỉ muốn cắp em về làm của riêng để được ôm ấp mãi thôi. Mà nhờ nghe ngóng ra, Hyunjin biết được tên em là Yongbok. Người đẹp mà tên cũng dễ thương quá rồi, cậu cứ thế mà càng đổ em đứ đừ thôi.

Mọi công sức có vẻ cũng được đền đáp, Yongbok đã dần chú ý đến cậu rồi kìa. Lúc em đem đồ đến cho cậu, em đã bắt đầu nói thoải mái hơn. Không còn kẹt cứng trong những câu phép tắc của nhân viên nữa. Ở Hyunjin em lúc nào cũng thấy nhẹ lòng cả, và thật sự em cũng bắt đầu để ý đến cậu vì tần suất đến thường xuyên cũng như vì khuôn mặt kia. Đôi mắt một mí nhưng lại xếch lên như cáo, lòng đen sâu hoắm cùng đôi môi dày, thử nghĩ được đặt môi bản thân lên chúng thôi là đã khiến em tan chảy rồi. Đến cả sống mũi và đường quai hàm kia nữa, tuyệt mỹ, đúng là tuyệt mỹ mà.

"- Này làm việc đi, lúc nào cũng như trên mây ấy."

Yongbok liền giật mình rồi cũng chỉ biết vội xin lỗi xoắn xuýt rồi tiếp tục làm việc. Đến giờ với suy nghĩ thơ thẩn mọi lúc của em, thì thật cô chủ quán cũng phải nhân từ lắm mới chưa đuổi cổ em ra. Có lẽ vì em rất hút khách, lẫn tài ăn nói rất thơ của em chăng. Nhưng cứ để sự lơ mơ dính vào khi làm việc là không ổn đâu Yongbok à.
.
Hyunjin hít sâu lấy một hơi căng buồng phổi rồi thở nhẹ ra, sự ngượng ngùng lẫn hồi hộp cứ thế bao trùm lấy cả hai. Phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó, cậu liền đưa cho em một bức tranh được bọc và trang trí cẩn thận. Cũng là một bức chân dung, nhưng đây hoàn toàn được vẽ bằng những nét màu tím, hồng, xanh thơ mộng. Hơn cả, đó là chân dung chính em, từng đường nét tỉ mẩn cứ thế dần hình thành nên một bức họa đẹp đến không tưởng. Và rằng Yongbok đã bất ngờ đến nhường nào khi hình ảnh mình được gói gọn trong khung canvas cỡ vừa. Chúng đẹp, và hoàn toàn là điều mà em không ngờ tới.

‌- Hyunjin thích Yongbok lắm, cậu hãy nhận món quà này như tấm chân tình của mình được không?

Đấy, người luôn sống một cách mơ mộng khi tỏ tình cũng sến rện thế đấy. Chịu thì chịu khom chịu thì Yongbok chịu nha. Gì chứ khi nghe thấy câu nói đó là em gật lấy gật để nhào vào ôm lấy cậu luôn rồi. Hai trái tim cứ thế hòa hợp đến từng nhịp đập. Vào cái ngày mưa phất nào đó, hai con người thơ thẩn cứ vậy đến bên nhau trong xúc cảm thăng hoa nhất của tuổi trẻ. Không cần quan tâm bao xa, chỉ cần biết hiện tại, rằng Hyunjin và Yongbok là một, luôn hướng hai linh hồn bay bổng về phía đối phương, vậy thôi.

_End - 9:00 p.m - 29/11/2022_

🎉 Bạn đã đọc xong 𝓡𝓮𝓭𝓪𝓶𝓪𝓷𝓬𝔂 🎉
𝓡𝓮𝓭𝓪𝓶𝓪𝓷𝓬𝔂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ