Càng gần tháng bảy, gió nóng dần nhường chỗ cho những cơn mưa giông như trút nước. Cùng với thời tiết sớm nắng, chiều mưa, phản ứng ốm nghén của ta lại càng dữ dội, chỉ qua mấy ngày, nội ngửi thấy mùi dầu mỡ là dạ dày của ta đã cuộn. Để tránh người ngoài để ý, Trần Thuyên liền tuyên bố với bên ngoài là ta lại ngã bệnh, lệnh cho Đại Hành khẩn trương sửa sang lại nơi ở trước đây của ta, làm thêm một phòng bếp nhỏ, đưa cô Bảy vào vương phủ để phụ trách nấu dược thiện cho ta.
Sau khi Nguyễn Thị La tỉnh lại ,một ngày, ta nghe lời Trần Thuyên chuyển về viện nhỏ, chuyên tâm dưỡng bệnh, không hề bén mảng ra khỏi cửa. Dù Bảo Từ phu nhân hay Anh Nguyệt quận chúa có tới thăm cũng ngồi trực tiếp tại trong phòng để nói chuyện. Trong thời gian rảnh rỗi, ta sẽ tới chỗ cô Bảy làm ô mai, bánh kẹo, ướp trà để chuẩn bị gửi cho người nhà ở biên giới. Nói là tới làm, thực ta ta chỉ ngồi một chỗ nhìn người hầu thao tác và nói chuyện phiếm với họ.
Tuy nhiên, những ngày này ta cũng không hề nhàm chán, Hồ Lộc, Linh thị, cô Bảy và Nguyễn thị vẫn tích cực thay nhau mang tin tức từ bên ngoài tới cho ta. Sau khi đưa ta trở về nơi ở của mình, Trần Thuyên liền quay lại thói quen lúc trước, ta chẳng thể nhìn thấy mặt hắn cho tới đêm muộn. Hắn tới thăm ta cũng không ở lại, chỉ nhìn một cái, nói một hai câu rồi lại vội vàng bỏ đi.
Ta tuy không hề thoải mái nhưng cũng không muốn có quá nhiều người chú ý tới nơi ở của mình. Trong khi Trần Thuyên không có ở đây, ta lệnh cho Hồ Lộc theo dõi kỹ diễn biến án oan nhà họ Nguyễn, còn Linh thị và cô Bảy thì tập trung liên lạc với ba thương nhân phía ngoài vương phủ.
Quả nhiên là Trần Thuyên chỉ đợi chính miệng Nguyễn Thị La kêu oan là sẽ lập tức triển khai kế hoạch truy bắt Đinh lão tặc và đồng đảng của Đinh vô lại.
Thật may, nhờ có người của Phùng Mai, hiện tại Đinh lão tặc đã được sắp xếp lẩn trốn tại một căn cứ của cô ta trên ngọn núi gần trấn Vạn Kiếp. Sau khi gặp được lão ngày hôm ấy, ta có thể nhận ra lão đã không còn hoàn toàn tin vào Nhân Huệ Vương. Đã như vậy, ta liền dứt khoát lợi dụng chuyện này, nắm chặt lão ta trong tay để rảnh rang tìn cách tiếp cận Đinh vô lại.
Hôm nay trời mưa từ sáng sớm, ta không tới chỗ cô Bảy mà khoác chiếc chăn đứng mỏng ngước nhìn nước mưa rơi xuống từ mái ngói. Phía sau lưng ta, Hồ Lộc đang khoanh tay bẩm báo.
"Bẩm cung phi, bên phía nhà lao truyền tin rằng hôm qua Huệ Vũ Vương gia đã bắt đầu tra hỏi đám thích khách. Nghe nói rằng bọn chúng đều là những kẻ nhát gan, chỉ nhìn thấy hình cụ treo đầy trên tường là đã tim đập chân run. Tuy nhiên lời khai của bọn chúng lại vô cùng hỗn loạn. Kẻ thì nói người nhà họ Nguyễn nợ tiền bọn chúng, không trả được mà tự sát, tên họ Đinh lại nói Nguyễn Thị La quyến rũ hắn bất thành khiến thanh danh ô uế, cả nhà họ Nguyễn vì nhục nhã mà tự sát. Khi bọn hắn đuổi tới nơi đã thấy người chết đầy nhà, vì lòng hảo tâm nên mới châm lửa thiêu cháy nơi ấy.
Sau đó hắn nói Nguyễn Thị La ôm hận muốn đầu độc bọn hắn bị phát hiện nên bọn hắn mới muốn giết nàng.
Có người khác khai cha mẹ Nguyễn Thị La trên giang hồ là thầy thuốc cứu người nhưng cậu mợ nàng ta lại chuyên chế thuốc độc hại người, người nhà bọn hắn trúng thuốc mà chết nên mới tìm tới phủ Xích Đằng để trả thù. Bọn hắn còn thề thốt rằng có nhân chứng, vật chứng đầy đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Tiểu thuyết Lịch sửTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...