Chương 7.

187 23 1
                                    

Chào Jin-ssi, mình là Xxx và mình ba mươi tư tuổi. Mình đã ở trong một mối quan hệ với một người phụ nữ trong năm năm trở lại đây. Hai bên gia đình đều biết và họ không thực sự có vấn đề gì nhưng gần đây, bố mẹ mình đã nói về chuyện con cái mỗi lần mình ở riêng với họ. Tất nhiên xét về bản chất của mối quan hệ này thì sẽ rất khó để tụi mình sinh con, nhưng kể cả khi không có yếu tố này thì mình vẫn luôn chắc rằng mình không muốn có con cái. Nửa kia của mình và mình đã bàn bạc với nhau rồi, về lâu về dài, tụi mình đều đồng tình rằng đó không phải điều tụi mình mong muốn. Mình đã cố gắng giải thích với bố mẹ nhưng họ cho rằng quyết định của mình là ích kỉ. Cậu nghĩ thế nào về chuyện này?



"Em nghĩ hình như mình mắc sai lầm rồi," Hoseok nói nhỏ nhẹ. Seokjin ngừng lại với thìa kem đầy ự trên tay. Anh ngậm chặt miệng và đặt thìa trở lại trong cốc. "Em... em thấy hơi lạc lối, hyung ạ."

"Có liên quan gì tới Yoongi không?" Hoseok cúi gằm mặt. Tiêu rồi. Seokjin không chuẩn bị sẵn tâm thế. "Em có muốn kể anh nghe gì không?"

Hoseok trộn socola bạc hà và chanh vào với nhau, còn Seokjin thì cố gắng để thuyết phục cậu đừng nhăn nhó. Anh đáng lẽ phải nhận ra Hoseok không ổn. Anh đáng lẽ phải biết từ khi Hoseok trông rất xuống tinh thần kể từ buổi hẹn với Yoongi, và anh đáng lẽ phải biết khi Hoseok không dưng lại gọi kem giữa một ngày đông thế này. "Em sợ rằng em chỉ thích cái phiên bản Yoongi mà em tự tạo nên trong tâm trí mình chứ không phải Yoongi thực." Cậu nhẹ nhàng thừa nhận. "Em cứ nghĩ mình đã hiểu anh ấy từ qua những gì em nghe được từ anh, em cứ nghĩ em đã hiểu anh ấy từ," Cậu bật cười tự giễu. Nhìn thấy Hoseok không vui có lẽ là thứ buồn nhất trong đời Seokjin. "Em cứ nghĩ mình đã hiểu anh ấy qua gu âm nhạc và nụ cười anh ấy sau tấm kính phòng thu. Có phải em chưa đủ trưởng thành để nghĩ được hơn thế không, hyung?"

"Điều gì đang khiến em thấy rằng em không hiểu Yoongi vậy, Hoseok à?"

Giờ đây Hoseok trông chẳng khác gì một bát súp nguội ngắt. Cậu liếm thìa và biểu cảm than phiền chẳng còn nữa. Vị giác con người quả đúng là điều kì diệu của tạo hoá. "Khi tụi em... ra ngoài với nhau. Ảnh không nói chuyện với em. Ảnh thực sự... ảnh không nói gì cả, còn em thì nói rất nhiều bởi vì em căng thẳng và, và... em không biết nữa. Em đã tưởng tưởng buổi hẹn hò của tụi em sẽ ra sao nhưng không phải như thế này. Và nếu như em đã sai về buổi hẹn thì sao em có thể đúng về anh ấy chứ?"

Trong tiệm thì ấm cúng đấy nhưng cái lạnh từ thìa kem socola khiến Seokjin rùng mình. Anh kéo mép áo quanh vai và rúc vào hơi ấm từ nó. "Em thích những gì ở Yoongichi?"

Hoseok nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh ấy hay để ý và ân cần," Cậu nói. "Ảnh tốt bụng. Ảnh có gu âm nhạc tốt. Em luôn biết khi ảnh bật một bài nhạc dành cho em, vì ảnh sẽ nhìn em như thể đang xấu hổ sau khi bị bắt gặp làm thứ gì đó cấm kị. Ảnh yêu thương mọi người xung quanh nữa... Anh có biết lần đầu tiên Yoongi nói một câu hoàn chỉnh với em là về anh không? Anh ấy đã rất lo khi anh bị ốm. Lo đến nỗi quên mất rằng bình thường ảnh hay xấu hổ với em. Đó là những gì khiến em thích anh ấy."

Seokjin mỉm cười mặc cho cái việc Yoongi đã lo sốt vó về anh, đến mức quên cả ngại ngùng trước người trong mộng lâu năm của nó. "Và em không nghĩ bây giờ Yoongi còn như thế nữa?"

[Namjin][Transfic | Shortfic] In the night, your voiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ