Chương 8.

281 30 2
                                    

Chào Jin-ssi, tôi là Xxx và tôi gọi để xin lời khuyên về chuyện tình cảm. Tôi đã độc thân được một thời gian dài rồi. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, cậu biết đấy. Tôi đã gần năm mươi và hãnh diện được là bà mẹ của hai đứa con. Kể từ khi come out về bản dạng giới của mình, tôi đã cảm thấy như tôi là người hạnh phúc nhất mình có thể trở thành, và tôi không cần điều gì khác nữa, thế nhưng... Dạo này tôi đang gặp gỡ người phụ nữ này. Cô ấy trẻ hơn tôi vài tuổi và tôi rất thích cổ. Cô ấy đã ra hiệu về việc muốn bước vào một mối quan hệ chính thức, nhưng tôi không chắc mình có xứng đáng với nó không. Tôi đã rất mãn nguyện với cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại rồi, Jin-ssi à. Có phải việc theo đuổi một mối quan hệ mới ở tuổi tôi sẽ là quá tham lam không? Cậu có nghĩ rằng tôi nên an phận với những gì mình đang có trong cuộc sống?



Khi ở cùng Namjoon thì mọi thứ đều trở nên thật giản đơn, Seokjin đã nghĩ vậy khi cậu là người đầu tiên anh thấy khi tỉnh dậy, còn cơ thể ấm áp mềm mại của Snow thì chắn hờ giữa họ. Tưởng tượng xem Seokjin sẽ xấu hổ thế nào với cái mặt sưng húp ban chiều cùng mớ tóc tổ quạ của anh. Anh lần tìm xuống dưới chăn để vuốt ve Snow và thấy mấy đốt ngón tay của Namjoon áp vào tấm lưng bé nhỏ của nó.

Con bé vươn vai với một âm thanh mềm oặt, thảng thốt của mèo con khi anh chạm vào nó. Namjoon nhíu mày.

"Chào em." Seokjin nói khi anh chạm ánh mắt lơ đễnh của Namjoon. Những ngón tay họ vỗ đều lên cơ thể lông lá nhỏ xíu đang nằm giữa.

"Chào, hyung," Namjoon đáp.

Những ngón tay đan vào nhau, sức nặng giữ Snow ở dưới và con bé thở ra một tiếng lớn bất ngờ, như thể đang giải phóng tất cả không khí trong cái buồng phổi tí hon vậy. Seokjin không suy nghĩ gì mà bắt chước nó, khiến Namjoon cười phá lên.

"Nhớ lần em nói anh giống con mèo không?" Cậu nói. Cậu còn chẳng cần phải nói Em nói đúng mà. Seokjin biết rằng Namjoon đúng.

"Anh giống mèo thì em sẽ là gì nào?" Anh hỏi với một tiếng cười nhẹ. Snow từ từ rút ra khỏi tay hai người, tất cả những tiếng rên rỉ mềm xèo kia nghe như tiếng càu nhàu của mấy người già vậy. Seokjin hoàn toàn có thể đồng cảm với họ.

"Một người yêu mèo."

Hai má Namjoon bắt đầu ửng hồng lên nhưng mắt cậu không dao động. Cậu không ngừng lại việc ngắm nhìn Seokjin.

Ở bên Namjoon, từ đầu cho đến giờ, mọi cảm xúc khó nói đều hoá thành giản đơn. Phần nào đó trong Seokjin cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ không vận hành như thế. Cuộc sống này có bao giờ là dễ dàng.

Thế nhưng Namjoon lại là điều dễ chịu nhất trong cuộc sống anh lúc này. Seokjin nghĩ về những người bạn của anh, những người còn đang mắc kẹt trong những rối ren của mối quan hệ, anh nghĩ về chính anh đang mắc kẹt trong những mối lo của cuộc sống, và anh tự nhủ rằng Mình sẽ làm được. Mình sẽ làm được mọi thứ dễ như trở bàn tay.

Anh cũng muốn thử làm điều gì đó mà không cần phải lo lắng.

"Em nghĩ anh có thể tư nhân hoá nhà hàng của em một đêm không?"

[Namjin][Transfic | Shortfic] In the night, your voiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ