Buổi sáng ở nhà Hội đồng. Đám gia nhân trong nhà đã thức dậy từ sáng sớm tinh mơ. Thái Anh cũng vậy, gánh đầy hết mấy lu nước trong nhà. Nước ấm cũng nấu 1 nồi to tướng. Cậu đang bận tay lao dọn bộn bàn ghế thì con Hạnh từ đâu đi tới.-"Thái Anh giúp Hạnh mang nước ấm vào cho cô Hai rửa mặt với, Hạnh còn đang bận tay kho nồi cá." Con Hạnh giọng ngọt như mật ong, không đanh đá như mỗi lần vẫn gây lộn với con Tâm.
Thái Anh hiền lành không từ chối nó, liền cất cái dẻ lau sang một bên rồi hai tay bê lấy cái thao đồng đầy nước. - Chị bận thì cứ làm, tui đem vào cho cô Hai.
-"Tui cảm ơn Thái Anh nhé." Con Hạnh rời đi không quên nháy mắt với Thái Anh một cái khiến cậu khẽ rùng mình. Sống 20 năm cậu chẳng ngờ có ngày mình sẽ bị một nữ nhân nhìn bằng ánh mắt thảo mai đó.
Gạt phắt đi dòng suy nghĩ, cậu nhanh chân tiến bước đến phòng cô Hai. Nghe lời Dì Ba dặn, hơn tuần trăng ở đây cậu chưa từng bén mãn đến gần phòng cô Hai. Nay là lần đầu tiên nên có chút rụt rè.
Đưa ray rõ cửa mà lòng cậu không khỏi nom nóp lo sợ. Ở đây không lâu, nhưng cậu hiểu được phần nào tính tình của người trong nhà. Ông cả nghiêm nghị ít nói, bà Hai thì hiền lành nhơn hậu. Cậu Ba con bà lại chẳng giống tính má. Từ nhỏ ăn chơi xa đọa, khiến ông Hội bao lần tức giận. Riêng cô Hai phải nói là người đáng e dè nhất nhà. Cô khó tính có tiếng, ai làm phật lòng cô chỉ có ăn roi nhừ mình. Nghe mọi người trong nhà kể qua, có gia nhân từng làm bẩn áo cô mà bị đánh suýt chết, còn bị đuổi đi biệt tâm.
Thái Anh không dám nghĩ thêm vì đã rất sợ. Nhẹ giọng nhà nói vọng vào trong. - Thưa cô Hai, con mang nước ấm vào cho cô gửa mặt ạ.
Thái Anh cuối đầu e sợ, chẳng biết cô Hai đã dậy chưa. Nếu chẳng hay làm mất giấc ngủ của cô cậu không biết bản thân sẽ thế nào nữa.
-"Mang vào đây cho tôi." Từ trong phòng, giọng nói lạnh lùng vang vọng ra ngoài. Thái Anh khép nép mở nhẹ cảnh cửa. Hơi cuối người mà vào trong. Cậu chẳng dám ngẫn đầu, phận tôi tớ vẫn là không nên láo liên nhìn phòng chủ.
Trân Ni ngồi trên giường vừa vặn đã cột gọn lại tóc, đuôi tóc dài xõa đến ngang thắt lưng. Cô nhìn người đang bê chậu nước mà nở một nụ cười nhẹ. Cậu rất biết phép tắc, mắt khư khư nhìn mặt đất, chẳng chút tò mò nhìn ngó xung quanh.
-"Hôm nay hầu tôi tắm gội." Cô Hai bình thản mà nói, chân đã buông thỏng xuống giường, luồng chân vào đôi ruốt gỗ.
Thái Anh thoắt giật mình ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại gục xuống lại. -Nhưng...
Thái Anh ngập ngừng chẳng dám nói. Cô Hai liếc nhìn cậu một cái liền hiểu ngay ra ý nghĩ trong đầu người kia. Cậu dù gì cũng là thân "nam nhi" hầu hạ cận kề cô Hai nhưng vậy chẳng hay chút nào.
-"Tôi nói hầu thì cứ hầu, không có nhưng nhị gì cả." Giọng cô Hai kiên định khiến Thái Anh chẳng dám hó hé thêm câu nào. Thấy cô đã đến ngồi vào bàn, cậu khẽ thở dài rồi cũng đi đến.
Đôi tay chai sờn của cậu cầm lấy chiếc khăn rồi nhúng vào nước ấm. Trở qua trở lại vài cái liền lấy ra và dắt khô nước. Cô Hai chăm chú nhìn cậu, ánh mắt sâu xa khó tả. Thái Anh hai tay nâng khăn lên trước mặt, đầu vẫn cuối thấp. Được lúc lâu thấy cô Hai vẫn bất động liền bẽn lẽn ngần đầu nhìn. Cô Hai đang chăm chú nhìn cậu, cậu lấy hết can đảm mới dám gọi cô.
- Cô Hai. Tiếng gọi nhẹ nhàng, ôn nhu kéo Trân Ni về lại thực tại. Không quá ngựng ngùng, Trân Ni đưa tay cầm lấy khăn ấm.
- "Bao nhiêu tuổi rồi?" Câu nói tưởng trừng bình thường nhưng được thốt nên từ cô Hai nghe thật lạ lẫm.
Thái Anh không dám chậm chễ liền đáp lời cô. - Dạ 20.
Trân Ni gật đầu vài cái giọng đâm chiêu. - "Lớn hơn tôi một tuổi. Quên việc rồi chứ, có khó khăn gì cứ nói với tôi."
Thái Anh tròn mắt nhìn cô Hai. Cô Hai nhà này hóa ra cũng có mặt hiền diệu như này. Không kiêu kì khó gần như mọi người vẫn nói. - Cảm ơn cô Hai quan tâm, con vẫn tốt. Xin phép cô Hai con đi pha nước cho cô.
Chẳng dám ở lại đấy thêm giây phút nào nữa, Thái Anh nhanh miệng trả lời cô rồi cuống cuồn chạy ra ngoài. Trân Ni không khỏi ngạc nhiên nhìn theo, người này lại sợ cô đến vậy, đến ở lại lâu một chút cũng chẳng dám.
Nơi phòng tắm, Thái Anh đã pha xong nước ấm, xà bông thơm, khăn tắm cũng đã chuẩn bị sẳn. Trân Ni từ ngoài đi vào chăm chú nhìn Thái Anh tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ.
Thái Anh vừa xoay người thấy Trân Ni giật mình suýt đánh rơi cả cái thao trên tay.
-"Ra ngoài canh cho tôi." Trân Ni nói xong liền đi thẳng vào trong. Thái Anh chẳng dám nán lại, nhanh chân ra ngoài mà đóng cửa lại. Xoay lưng đối diện cửa, tim Thái Anh như muốn nhảy phọt ra ngoài, chưa thể bình tâm lại.
Được một lúc lâu thì bên trong truyền ra tiếng gọi. Thái Anh chần trừ hẳn một khúc rối mới dám hé cửa vào.
-"Bên ngoài lạnh. Đưa khăn tắm giúp tôi." Trân Ni sau tắm màng cất tiếng nói khi thấy Thái Anh đi vào. Thái Anh dường như đã nhắm tịt mặt lại, mò mẫm lấy chiếc khăn luồng tay vào trong mà đưa khăn cho cô.
Bất giác chiếc màng mỏng rơi xuống, Thái Anh mơ hồ mở mắt. Trân Ni trần như nhộng ngồi trong bồn tắm, đồng tử Thái Anh dãn ra hết cỡ. Chiếc khăn tắm trên tay cũng trượt xuống tay mà rơi xuống. Thái Anh vội vã xoay người đi, miệng ríu rít xin lỗi. - Xin lỗi cô Hai, con... con không cố ý.
Nói xong Thái Anh liền chạy vụt ra ngoài. Trân Ni nhìn người kia cuống cuồng mà bật cười thành tiếng. Người nên sợ hãi lúc này là cô mới phải. Cơ mà người kia mặt đã đỏ như thế. Không nghĩ quá lâu, Trân Ni nhanh lau người rồi mặt áo quần và ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt Duyên
FanfictionTác giả:Julielopez_Blink Phác Thái Anh mang trong mình hai dòng máu Việt-Hàn. Trở về Việt Nam khi đất nước chỉ vừa thống nhất, cô mang theo di nguyện của mẹ mình mà tìm về quê hương. Không để thân phận nữ nhi cảng trở, cô mạnh dạng cải nam trang. Ch...