CHƯƠNG 8

219 29 4
                                    


_2 tháng sau_

Gần 3 tháng sống nơi xứ lạ, Thái Anh hầu như đã quen dần với mọi thứ khi ngày ngày được theo hầu bên cạnh Trân Ni. Thái Anh theo sát Trân Ni đi bàn chuyện mần ăn khắp tỉnh. Có hôm còn vào những quán rượu, nhà hàng Tây sang trọng. Trân Ni lòng lấy làm lạ khi Thái Anh hầu như thích nghi dễ dàng với những nơi xa xỉ, lạ lẫm với những thứ thôn giã. Ấy vậy mà Thái Anh nhiều đường lắt léo cũng tạm qua chuyện.
Hai tháng gắn bó, giữa hai người dần thân thiết hơn. Đối với Thái Anh Trân Ni vẫn rất mực dịu dàng, ôn hòa. Còn đối với Trân Ni, Thái Anh đã gần gũi chuyện trò nhiều hơn, bớt đi cái dè dặt, sợ hãi ban đầu.
Ở bên Trân Ni, Thái Anh luôn canh cánh việc riêng, luôn không ngừng âm thầm dò tìm tung tích nhưng hễ có chút manh mối, lại bị đứt đoạn.
Hôm nay, Thái Anh theo Trân Ni đến thăm đồn cao su đã mua. Từ hôm thu mua lại, nơi này đã dần đi vào ổn định dưới sự coi sốc của cô Hai. Ông Hội vô cùng hài lòng khi thấy cô Hai ngày một vững vàng trong chuyện mần ăn, lại có người hiền tài như Thái Anh phụ giúp.
Thái Anh theo chân Trân Ni đi dạo khắp đồn cao su. Các công nhân đang trong giờ làm không dám lơ đãng. Trân Ni đi đến đâu người lại cuối đầu chào đến đó. Đồn cao su nhà Hội đồng Kim khác xa thời Pháp thuộc. Công nhân được đối đãi phải phép, tiền công đều đều. Nề nếp cũng đặt biệt cao hơn, không có sự bóc lột hà khắc của người trên, mọi người giúp đỡ nhau mà làm việc. -"Tiểu Anh nói không sai, đồn cao su này sắp tới đem lại không ít lợi. Đám công nhân cũng có việc làm ổn định, nuôi sống gia đình. Cha tui rất vui đó đa." Trân Ni một tràng những lời cảm thản. Thái Anh cũng quen dần không ngại những lời khen từ cô Hai, chỉ hơi mĩm cười nhẹ.
- Điều nhờ cô Hai quản tốt. Khéo ăn nói, hợp tác được với mấy thương nhân nước bạn. Tui có mần được chi đâu. Thời gian qua trước sự giận hờn liên miên của cô Hai mà Thái Anh bắt đầu xưng hô tự nhiên với cô hơn. Không tự hạ thấp, coi thường bản thân như trước.
-"Tiểu Anh nói quá, không nhờ Tiểu Anh tui làm sao nhanh tay mua được hết mấy đồn cao su quanh tỉnh. Giờ mấy lão đó chỉ giận đã vội vàng bán đi." Hai người chầm chậm sãi bước mà miệng không ngừng ngợi ca đối phương. Ấy vậy mà lại vui vẻ cười toe toét là thế.
Trời càng lúc càng trở nên nắng gắt. Thái Anh tinh ý sớm đã cầm theo một cây dù. Thấy nắng gọi đến Trân Ni liền nhanh chân đi lên gần cô mà mở dù lên. Trân Ni nhìn Thái Anh ôn nhu, tim hẫng một nhịp, chân vô thức mà dừng lại. - Cô Hai trời nắng gắt rồi, chúng ta nên về thôi.
Thái Anh lúc nào cũng thế luôn dịu dàng, ân cần chở che cho Trân Ni. Trân Ni nhiều lần xem như run động. Trân Ni rất thích hai từ "chúng ta" của Thái Anh, nghe gần gũi, thân mật làm sau, như thể hai người mần việc chi cũng có nhau. Hai người chậm chậm đi bên nhau như đôi tình nhân. Chiếc ô nhỏ vừa vặn che đủ cho hai người. Trân Ni có chúp nép vào người Thái Anh.
Từ đồn cao su về đến nhà Hội đồng trời đã xế tối. Trân Ni có chút mệt đã tựa hẳn đầu vào vai Thái Anh ngủ. Thái Anh ngượng đến chính cả mặt, nhưng không dám làm phiền giấc ngủ của cô Hai. Nhìn cô Hai ngon giấc lòng Thái Anh râm rang vui vẻ. Về đến nơi, vai Thái Anh đã mỏi nhừ. Xe dừng lại trước cửa nhà, bấy giờ Thái Anh mới lay nhẹ Trân Ni dậy. - Cô Hai, về đến nhà rồi.
Trân Ni nhẹ nhất đầu khỏi vai Thái Anh. Tay nhỏ dụi dụi vào mắt để nhìn rõ hơn. Thái Anh nhìn cô mắt đã ngập ý cười. Thái Anh mở cửa xe, rồi đỡ đầu cho cô Hai ra ngoài. Nhà Hội đồng hôm nay khá vắng vẻ. Bà Hai nghe đâu đi chùa rồi ở lại qua đêm, con Tâm và con Hạnh thì đi theo phụ bà. Ông Hội chắc bận việc mần ăn chưa về. Cậu Ba chắc hẳn lại la ca nơi quán rượu nào đó. Thái Anh ngó thấy trong nhà vắng vẻ liền xoay người nói với Trân Ni. - Cô Hai vào phòng nghỉ một lúc. Tui nấu nước nóng pha nước tắm cho cô, rồi nấu chút gì cho cô ăn lót dạ.
Trân Ni ừm nhẹ một cái rồi đi vào nhà. Cô đã thấm mệt nên không thể ý gì thêm. Phần Thái Anh cũng đã quen với những việc này, cô Hai một tay cậu hầu.
Ít lâu sau Thái Anh cũng đến phòng gọi cô Hai. Nước cậu đã nấu và pha vừa ý cô. Khăn tắm và xà phòng thơm cũng đã giúp cô chuẩn bị. Cô Hai chỉ việc mang áo quần là có thể tắm gọi. Thái Anh không quên lễ nghi mà nhẹ rõ cửa phòng cô Hai. - Cô Hai, nước pha xong rồi. Cô có thể đi tắm.
Rất nhanh Trân Ni đã mở cửa phòng, tay cầm bộ bà ba trắng. Mĩm cười nhẹ với Thái Anh rồi ra ngoài đi đến phòng tắm. Thái Anh theo Trân Ni đến đó. Trước khi đóng cửa lại cho cô không quên dặn dò vài câu quen thuộc. - Trời lạnh rồi, cô Hai đừng ngâm mình lâu quá.
Trân Ni nghe được những lời vừa ý cũng vui vẻ vào trong tắm. Thái Anh theo thói quen xoay người lại canh cho cô Hai. Khi nảy cậu đã nhờ chị Hiền nấu vài món cho cô Hai, cũng yên tâm ở lại đây canh.
Được một lúc, phòng tắm truyền ra tiếng gọi thỏ thẻ của Trân Ni. -"Tiểu Anh vào đây". Thái Anh do dự một lúc rồi mới dám hé cửa đi vào. Mặt cuối thấp xuống đất để không phải nhìn bậy.
- Cô Hai gọi. Thái Anh khép nép đứng sau tắm màn. Trân Ni bên trong ngồi trong bồn nước ấm, xoay người vào trong chỉ để lộ ra tắm lưng trắng ngần. Nghe tiếng Thái Anh cô mới hơi xoay nghiêng đầu bảo. -"Giúp tui chà lưng."
Tim Thái Anh không ổn nữa rồi, dường như nó sắp rơi mất ra ngoài. Đập nhanh đến mức hô hấp cũng khó khăn. Thái Anh chưa bao giờ trái lời Trân Ni nhưng việc này có hơi khó cho cậu. - Cô Hai à, việc này... chúng ta "nam nữ" khác biệt tui sao có thể? Thái Anh tráng đã đẫm mồ hôi, nếu để người ngoài biết được danh tiếng cô Hai còn đâu chứ. Cậu là không muốn cô chịu tai tiếng. Bao lần Thái Anh kè kè theo hầu cô nhiều người đã chẳng ưng mắt.
-"Chẳng phải bảo tui ngăm người lâu sẽ lạnh sao? Còn không mau đến giúp tôi." Trân Ni vẫn nhàn nhạt, bình thản như vậy. Thái Anh hiểu rõ bản thân làm sao có thể từ chối cô.

[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ