CHƯƠNG 9

212 28 29
                                    


Hít lấy một hơi thật sâu, Thái Anh đưa tay vén màng mỏng mà vào trong. Chiếc khăn trắng đã thấm nước được máng trên thành bồn. Thái Anh đưa tay cầm lấy nó, âm ẩm nhưng sao lòng cậu đã lạnh buốt. Tay Thái Anh cầm khăn do dự, sau nhắm tịt mặt mới dám chạm vào lưng mịn cử Trân Ni. Thái Anh ngượng đến chính cả mặt là vậy nhưng Trân Ni vẫn thản nhiên cảm nhận từng cái chạm dịu dàng của người kia. Đôi lúc con hơi nghiêng đầu nhìn Thái Anh. Mắt Thái Anh cũng như con người cô vậy chính trực, hiền lành. Thử hỏi nếu là người khác trong tình cảnh này có được ánh mắt đó chăng. Trong sáng chẳng chút dục vọng. Thứ cậu nhìn vỏn vẹn là tấm lưng nhỏ của Trân Ni.

Thấy Thái Anh đã quen dần, Trân Ni được nước lấn tới muốn cậu canh y cho mình. -"Tiểu Anh giúp tui mặt đồ." Thái Anh là đang nghe lầm sao, tai cậu sắp ù đến nơi rồi. Mắt không khỏi kinh ngạc, chiếc khăn trên tay đã rơi xuống nền đất lạnh. Thần hồn chưa kịp hoàn, Trân Ni từ lúc nào đã đứng bật dậy, chầm chậm mà ra khỏi bồn tắm. Thái Anh hai tay bâu chặt bồn tấm cố trấn tỉnh bản thân, cậu bị làm sau vậy chứ, hai người vốn "chẳng khác biệt" sao cậu phải sợ hãi đỏ mặt như vậy.
Thấy Thái Anh chết trân ở đó, Trân Ni vội buông lời hối thúc. -"Tiểu Anh muốn để tui cảm lạnh hay sao?" Trước sự hối thúc của Trân Ni, Thái Anh hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cậu từng bước đến bên Trân Ni đang trần như nhộng. Giúp cô Hai lao người rồi canh y. Mọi động tác đều dịu dàng. Trân Ni thầm cười mãn nguyện, ánh mắt Thái Anh nhìn cô không chút dục vọng, không chút thèm thuồng đáng khinh như bọn người ngoài kia. Trước nữ nhân xinh đẹp như Trân Ni ánh mắt vẫn trân trân ôn hòa như vậy.
Rất nhanh dưới bàn tay Thái Anh Trân Ni đã tươm tất trong bộ bà ba trắng. Trân Ni đi về phòng mình, Thái Anh thì đã ghé qua nhà bếp để lấy thức ăn cho cô. Cửa Trân Ni chẳng đóng để Thái Anh có thể dễ dàng vào.
Thái Anh tay bưng bê cái mân với vài món cô Hai ưa thích. Cậu đặt lên bàn rồi bày biện ra cho cô. Trân Ni đã ngồi sẳn đó, bụng đã đói meo nên liền dùng bữa. Thái Anh bên cạnh nhìn cô ăn ngon môi bất giác cong lên một đường. Đôi mắt tinh ý của Thái Anh thật nhanh đã bắt gặp mái tóc ướt buông xõa của Trân Ni. Cậu nhẹ nhàng đi đến gần đó lấy chiếc khăn. Sau lại đứng từ sau mà giúp Trân Ni lau khô tóc. Trân Ni không giật mình trái lại còn có ý vui. Ngồi yên để Thái Anh giúp mình.
Hai người ngọt ngào tựa đôi vợ chồng son. Chẳng hay bên ngoài cửa sổ đã có bóng người âm thầm quan sát. Người con trai tuấn tú đứng nhìn họ với nụ cười bí hiểm. Chung quy nét mặt chẳng chút thiện ý.
___
Buổi sáng ở nhà Hội đồng Kim. Hiếm hôi cả nhà đong đủ mà dùng bữa sáng. Bà Hai từ sớm đã về, cậu Ba bất giác ngoan ngoãn mà ở nhà dùng bữa. Trân Ni cũng không thể không ra ngoài cùng dùng bữa. Không khí bàn ăn gia đình lại yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có mỗi tiếng đũa va vào bát nghe chói cả tai kia.
Thái Anh bao giờ cũng vậy, cận kề bên Trân Ni mà hầu cô Hai dùng bữa. Người trong nhà vốn đã quen với cảnh này chẳng lấy làm lạ, riêng cậu Ba ánh mắt đăm đăm nhìn hai người. Lòng không ít suy tính xấu xa. Bỗng câu Ba dừng đũa. -"Cô Hai lại để một tên nam nhân cận kề như vậy, không sợ người ngoài dị nghị sao đa? Nhà này chẳng thiếu chi kẻ hầu người hạ, chị Hai sao phải giữ khư khư một nam nhân bên mình." Đứa em cùng cha khác mẹ này của Trân Ni bao năm qua chẳng thể hòa thuận, lúc nào chả tìm cách xiên xỏ cô. Mỗi lần mở miệng gọi "Chị Hai" là lại nhấn mạnh đến cay nghiệt như vậy. Bà Hai ngồi cạnh nhẹ đá chân cậu Ba mà lắc đầu. Bà tính hiền hậu chẳng muốn con trai sinh sự. Cậu Ba này lại chẳng giống bà.
Thái Anh nghe lời xiên xỏ của cậu Ba mặt đã trầm xuống, chân cũng lùi về sau vài bước. Trân Ni thấy chứ, điều này làm cô thêm tức giận mà phát tiết. -"Cảm ơn Cậu Ba đã quá lo. Cô Hai nhà này thế nào người ngoài chẳng rõ sao. Cậu nên lo cho cái danh tiếng đẹp đẽ kia của cậu thì hơn." Ý tứ Trân Ni chẳng quá rõ ràng sao. Cậu Ba ăn chơi, phá của cả cái tỉnh này ai ai cũng biết đến. Bị cô Hai lôi chuyện mình ra liền giận đến đỏ mặt, cậu ta vẫn là không nói lại người chị lớn này. -"Chị... "
Lời cậu ba chưa kịp thốt ông Hội đã nhanh cắt ngang. -"Thôi, yên ắng một bữa cũng khó khăn như thế sao?" Ông Hội đưa mắt nhìn cậu Ba mà hằng giọng. -"Lo cho thân mình tốt trước đã, rồi hẳn lo cho người khác." Ông Hội lạnh mặt nhìn cậu Ba, rõ ràng mà bênh vực Trân Ni. Cậu Ba lòng đã sục sôi cơn giận nhưng con thứ như cậu trước giờ đã làm gì có tiếng nói trong gia đình này. Người cha này của cậu chỉ rất mực yêu thương Cô Hai. Đứa con trai như cậu có cũng hoàn không.
Ông Hội đã chẳng nuốt nổi nữa, đứng dạy cầm cây gậy, đội cái nón mà rời đi. Chợt nhớ ra gì đó liêng xoay người lại nói. -"Trân Ni chiều này ông Hội đồng Lê ở làng bên và cậu Hai nhà đó ghé chơi, con coi ở nhà chuẩn bị." Nói rồi ông Hội nhanh đi mất, chẳng để Trân Ni kịp nói câu nào.
Ông Hội chẳng khác chi đang muốn cô xem mắt. Trân Ni đưa mắt nhìn Thái Anh đang gục mặt chôn chân ở đó. Ánh mắt Thái Anh đượm một nỗi buồn. Trân Ni sao lại không nhìn ra, lòng cô và Thái Anh bấy giờ chẳng khác nhau là bao.

Lí do Woon ko đăng chương mới:
Woon quên có viết truyện:))

[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ