Sáng hôm sau, ngày đầu ở nhà Hội đồng với thân phận là cậu Hai. Thái Anh không chút khinh suất, từ sớm đã thức dậy. Thân phận đã khác, cậu muốn giúp cô Hai chuẩn bị nước ấm rồi vài món cô thích, nhưng người làm trong nhà không dám để cậu động tay. Hơn thế cậu là chồng cô Hai, nên giữ thể diện cho cô. Thái Anh đành nhờ chị Tâm chị Hạnh làm giúp. Phần mình thì đã nhanh tắm gọi thay bộ đồ tươm tất, chiếc quần âu rộng, áo sơ mi trắng mang giày tây. Diện mạo này giống với khi Thái Anh vừa đặt chân đến đây.Xong xuôi cậu vào phòng đánh thức cô Hai. Có lẽ dư âm hôm qua để lại, cô Hai còn mệt nên ngủ say lắm. Cậu không nỡ đánh thức cô, nhưng hai người cần sớm chuẩn bị để lên nhà trên mời trà ông bà Hội. Thái Anh đi đến bên giường, vén vài sợi tóc nằm lệch trên mặt Trân Ni. Cậu nhẹ giọng gọi cô. - Cô Hai nên dậy rồi, chúng ta phải lên nhà mời trà cha với má Hai.
Trân Ni vốn là người không mê ngủ, Thái Anh gọi là cô liền dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy Thái Anh ánh mắt nhu hiền nhìn mình, Trân Ni ấm lòng cười tươi rối. -"Cậu dậy từ khi nào sao không gọi em?" Trân Ni lòm còm ngồi dậy, mái tóc dài xuông mượt buông xõa.
- Hôm qua em mệt cậu muốn để em ngủ thêm chút nữa. Nước ấm đã pha xong rồi, em đi tắm rồi mình lên nhà mời trà nhé. Nói đến đây, Trân Ni bất giác cau mài nhìn Thái Anh. -"Em đã nói..." Thái Anh nhanh cắt lời cô, hai người luôn là vậy lời chưa thốt lên đã có thể thấu hiểu. - Cậu nhờ chị Tâm làm, cậu sao nỡ để vợ cậu mang tiếng xấu được đa.
Hai từ "vợ cậu" thốt ra từ cái miệng ngọt của Thái Anh, Trân Ni nghe yêu thích làm sao. Mặt đã đầy ý cười pha chút thẹn thùng. Trân Ni bất chợt nhổm người lên hôn vào môi Thái Anh một cái rồi thẹn thùng chạy khỏi phòng. Để lại Thái Anh ngây ngốc ngồi đơ, tay chạm vào môi mình cảm nhận đủ mọi ngọt ngào. Chợt nhớ ra cô Hai vội vàng như vậy, lỡ té thì làm sao? - Cô Hai chậm thôi. Cậu cuống cuồng chạy theo cô Hai, thật may cô chẳng bị làm sao không thì Thái Anh lại được một phen xót xa.
Trân Ni vội vàng vào phòng tắm, chẳng hay bản thân đã quên lấy quần áo, tắm xong rồi lúng túng chẳng biết làm sao. Đành gọi đại xem bên ngoài có ai không. -"Có ai ở ngoài đó không." Thái Anh nảy giờ canh bên ngoài phòng cho cô, tay đã cầm bộ bà ba mới toanh. Cậu biết cô Hai gấp gáp quên mang đồ, nên đã đứng chờ ở đây. Nghe Trân Ni gọi cậu liền lên tiếng ngay. - Có cậu ở đây, em mở cửa ra lấy quần áo nhé.
Trân Ni thầm nhe nhõm vì người trả lời mình là Thái Anh. Có chút thẹn thùng, hé cửa đưa tay ra mà quơ trên không trung. Thái Anh buồn cười trong lòng, đưa đồ đến tay cho cô Hai. Rất nhanh cô Hai đã tươm tất ra khỏi phòng, đôi má cô vẫn hồng hào vì ngại. -"Cậu... Nảy giờ vẫn đứng đây sao?" Thẹn thùng như vậy, thật làm Thái Anh yêu chết đi được. Cậu luồng tay mình vào tay cô, đan hai bàn tay vào nhau. Ánh mắt nhìn Trân Ni bao giờ cũng ấm áp, dịu dàng, ngập thương yêu như vậy. - Cậu canh cho vợ cậu tắm, không làm sai gì chứ? Đi, về phòng cậu giúp em chải tóc.
Trân Ni làm gì còn trả lời được nữa, e thẹn đến nghẹn lời mất rồi. Lũi thủi mà đi theo Thái Anh về phòng. Thái Anh để Trân Ni ngồi vào ghế. Đưa tay lấy chiếc lược ngà mà chải đi chải lại mái tóc mượt mà của Trân Ni. Hôm nay không còn buột tóc nữa. Thái Anh có chút vụng về búi tóc cho Trân Ni. Xong thì dùng một chiếc trâm ngọc đơn giản xỏ ngang qua búi tóc để cô định lại. Thái Anh cuối thấy người, hai tay đặt trên vai Trân Ni. Ngắm nhìn cô xinh xắn. - Cậu vui lắm, em vì cậu mà búi cao tóc thế này. Trân Ni chậm rãi ngắm nhìn bản thân trong gương, ngắm nhìn búi tóc Thái Anh khoé léo giúp mình búi cao, miệng bất giác cười vui vẻ.
Chuẩn bị xong, Thái Anh cùng Trân Ni lên nhà trên. Ông Hội bà Hai đã ngồi sẳn đó chờ hai người. Con Tâm đứng bên bê khay trà, Thái Anh cùng Trân Ni đi đến nâng tách trà, rồi quỳ xuống mà dâng cho ông bà. Ông Hội đưa tay đỡ Thái Anh có ý quỳ kia. -"Không cần câu nệ tiểu tiết." Nghe ông nói Thái Anh và Trân Ni thôi quỳ, kính cẩn dâng trà cho ông bà. - Mời cha dùng trà. Thái Anh dâng trà cho ông Hội, Trân Ni cùng lúc cũng mời trà bà Hai. -"Mời má Hai dùng trà."
Ông bà vui vẻ uống tách trà nóng mà cô cậu dâng. Uống sông ông Hội đặt tách trà xuống rồi dặn dò đôi lời. -"Thái Anh giờ là rễ nhà này, như con cái trong nhà. Con sau này đỡ đần Trân Ni lo toan việc mần ăn, nó dù sau cũng phận nữ nhân, lo sốc nhìu quá chẳng hay." Thái Anh cuối đầu vâng lời ông dạy. - Con nghe cha dạy ạ.
Phần Thái Anh vậy là xong, ông Hội xoay qua dặn dò cả con gái. -"Còn Trân Ni, còn dù là cô Hai nhà này. Nhưng bây giờ là vợ, việc một người vợ nên làm con cũng phải làm." Trân Ni vốn cũng muốn thế, liền vâng lời cha. -"Vâng thưa cha."
Ông Hội hài lòng gật đầu. Từ ngay có Thái Anh Trân Ni cũng bớt tính bướng bỉnh. Dường như là gặp đúng người, ông hi vọng Thái Anh sau này luôn ở bên chăm lo, bảo bọc cho Trân Ni như vậy. -"Như vậy là được rồi, mấy đứa nhỏ lo dọn cơm lên còn nhanh dùng bữa."
Ông Hội ra lệnh, gia nhân trong nhà nhanh chân bê thức ăn lên. Bàn ăn hôm nay có thêm Thái Anh ngồi cạnh Trân Ni, cũng bớt đi phần nào yên tĩnh. Khi cô và cậu cứ mãi lo gắp thức ăn cho nhau, không ngại mà nhìn nhau yêu thương trước mặt mọi người. Bà Hai thôi cũng kiểu tâm tình người trẻ, vui vẻ mà dùng bữa. Phần cậu Ba thì ngược lại, nhìn người ta ân ân ái ái lòng bất giác có chút ghen ghét. Thái Anh làm rể nhà này, ông Hội tin tưởng giao việc mần ăn. Cậu xem như thêm một mối lo, sao mà vui vẻ với người anh rể này cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt Duyên
FanfictionTác giả:Julielopez_Blink Phác Thái Anh mang trong mình hai dòng máu Việt-Hàn. Trở về Việt Nam khi đất nước chỉ vừa thống nhất, cô mang theo di nguyện của mẹ mình mà tìm về quê hương. Không để thân phận nữ nhi cảng trở, cô mạnh dạng cải nam trang. Ch...