Truyện trò được một lúc thì Lệ Sa và Trí Tú cũng theo ông bà vào trong. Vừa vặn Thái Anh và Trân Ni cũng từ phòng đi ra. -"Đứa trẻ này, quên chị Hai mầy rồi đa." Trân Ni vui vẻ kí nhẹ lên tráng Lệ Sa một cái trách yêu. Lệ Sa làm sao quên được, còn rất nhớ nữa là. Thấy Trân Ni liền chạy đến ôm một cái thật chặt. -"Em sao quên chị Hai cho đành, người ta nhớ chị con khôn xiết." Trân Ni vuốt nhẹ tấm lưng Lệ Sa rồi kéo cô ra khỏi người mình, ngắm nhìn một vòng đứa em đi biền biệt mấy năm này. Không thay đổi nhiều lắm chỉ là xinh đẹp thêm một chút rồi. -"Sao hả em xinh đẹp hơn rồi đúng chứ?" Lệ Sa đắc ý hỏi Trân Ni đang chăm chú nhìn mình. -"Vẫn là đứa trẻ to xác".
Lệ Sa thôi cười, nhìn vào người đứng cạnh Trân Ni. Nhìn qua một lượt là một nam nhân tuấn tú, phong thái nho nhã. -"Chị Hai, ai đây?" Trân Ni nhít lại gần Thái Anh, chẳng ngại mà câu lấy tay cậu một cách thân mật. -"Đây là chồng chị Phác Thái Anh. Em phải gọi là cậu Hai." Lệ Sa được một phen há hốc, cô đi mới mấy năm về một cái liền hay tin chị mình đã lấy chồng. Sự kinh ngạc hiện rõ cả trên mặt.
- Chào cô Ba. Thái Anh lịch thiệp chào Lệ Sa. Lệ Sa thì ngơ ngác đứng đó, Trân Ni phải đưa tay khều mạnh cô mấy cái. -"Lệ Sa, cậu Hai đang nói chuyện với em." Lệ Sa giật mình, luống cuống mà chào Thái Anh. -"Chào cậu Hai, em không nghĩ cô Hai lấy chồng mà không báo em, nên có hơi bất ngờ." Trân Ni đánh mạnh vào tay Lệ Sa một cái rõ đau. Cô còn chẳng hiểu Lệ Sa đang nói xéo cô sao chứ. Thái Anh thì hay rồi, thấy vợ bị ghẹo còn vui vẻ cười như vậy.
Trân Ni ngượng ngùng, chuyển hướng sang chổ Trí Tú đang đứng gần đó. -"Sao lại để bạn đứng đó." Lệ Sa hiểu ý, kéo tay Thái Anh đi đến trước Trân Ni và Thái Anh. -"Trí Tú đây là chị Hai và anh rể của cô. Chị Hai, cậu Hai đây là Trí Tú bạn em." Trí Tú lễ phép lần lượt chào Trân Ni và Thái Anh. -"Chào cô Hai, em là bạn của cô Ba ở bên Pháp. Chào..."
Trí Tú vừa nhìn rõ được dung mạo Thái Anh mà không khỏi kinh ngạc. Thái Anh không khá hơn là bao. Hai người cứ mãi nhìn nhau khiến Trân Ni và Lệ Sa có chút lo lắng. -"Cậu Hai sao vậy." Trân Ni lay nhẹ tay Thái Anh hỏi. Thái Anh giật mình, luống cuống trả lời. - Ờ cậu không sao. Lệ Sa cũng phải gọi Trí Tú mấy tiếng cô mới khỏi mất hồn. -"Trí Tú, em mệt sao". Sắc mặt Trí Tú trắng bệch khiến Lệ Sa lo lắng khôn thôi. -"Em không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi." Trí Tú cười nhạt mà đáp lời Lệ Sa. Lệ Sa không khỏi lo, Trí Tú đi đường xa như vậy hẳn là rất mệt, cô lại cô tâm không để ý thế này.
Ông Hội nảy giờ vẫn đứng đó, liền lên tiếng bảo. -"Chào nhau như vậy là đủ rồi, Trân Ni con đưa Lệ Sa và cô Trí Tú đây về phòng nghỉ ngơi tắm gửi rồi còn dùng bữa.
___
Dùng cơm xong cũng đã xế trưa, Lệ Sa nói muốn đi thấp nhanh cho cha mẹ và dì, thế là Trân Ni liền đưa cô đi. Trí Tú và Thái Anh cũng đi theo hai người. Đến phòng thờ Thái Anh và Trí Tú thắp nhan rồi liền ra ngoài, để cho Trân Ni và Lệ Sa chút không gian riêng mà tâm sự chị em.
Vừa đóng cửa phòng lại, Thái Anh nhìn ngó xung quanh rồi kéo tay Trí Tú đến một chổ vắng. - Em học xong sao không về Đại Hàn mà đến đây? Thái Anh gấp gáp hỏi Trí Tú, xưng hô có chút thân mật. -"Chị đến để tìm lại ông bà ngoại hoàn thành di nguyện của mẹ, thì em cũng vậy. Em còn chưa hỏi chị..."
Thái Anh gấp gáp cắt lời Trí Tú. - Ở đây em nên gọi chị là Cậu Hai.
-"Gọi thế nào cũng được, cậu mau giải thích cho em chuyện này."
- Chuyện kể ra dài dòng, từ từ cậu sẽ kể. Em ở lại vài ngày rồi tìm cớ về, không nên nán lại lâu. Thái Anh sốt sắn như thế là vì Trí Tú là em gái ruột của cậu. Mấy năm trước đã được cha cậu đưa sang Pháp để học tập. Nay lại ở đây, cậu không khỏi kinh ngạc. Sống ở đây được ít lâu, cậu hiểu rõ những hiểm nguy ở nơi này, cậu không muốn Trí Tú dấn thân vào chổ nguy hiểm như cậu.
Trí Tú thì trái lại, một mực kiên quyết muốn ở lại. -"Em không về cho đến khi tìm gặp được ông bà. Và nghe được lời giải thích của cậu về thân phận con rể nhà Hội đồng này." Hai từ con rể được Trí Tú đặc biệt nhấn mạnh, gượng gạo mà thốt nên. Trí Tú đưa tay quơ trên không trung, vừa vặn chỉ vào diện mạo nam nhân này của Thái Anh. Dứt lời Trí Tú một mạch bỏ đi. Để lại Thái Anh bức bối, đập mạnh tay vào tường đến bật máu.
Trí Tú quay lại chổ phòng thờ. Đúng lúc Lệ Sa và Trân Ni từ đó đi ra. Trí Tú bình thản như không có gì. Trân Ni thì lấy làm lạ vì Thái Anh đã đi đâu mất dạng. -"Trí Tú em thấy cậu Hai đâu không"?
-"Vừa nảy cậu nói là đi làm chút việc gì đó ạ."
-"Vậy Lệ Sa em đưa Trí Tú đi đâu đó chơi, chị đi tìm anh rể em." Trân Ni không nghĩ nhiều liền đi tìm Thái Anh. Chẳng hay Lệ Sa ở lại đó đã đầy ý trêu ghẹo cô. -"Vừa vắng chồng một lát đã vội đi tìm, xem ra là chị ấy là dắt mũi anh rể rồi đa."
Lệ Sa được ý cười thích thú như vậy, Trí Tú thì chẳng tia vui vẻ nào mà bẻ sang truyện khác. -"Còn không mau đưa em đi chơi, cô Ba nữa lấy chồng rồi cũng như cô Hai cho xem." Trí Tú nhất chân đi trước, Lệ Sa cũng nhanh đi theo cô, còn không chút ngượng mà nói nhỏ bên tai Trí Tú khiến cô đỏ cả mặt. -"Cô không có lấy chồng đâu đa. Cô ở vậy cho trai làng phải thèm thuồng, dòm ngó."
Trí Tú thầm nghĩ người này ngoài mặt nho nhã, nhưng bên trong lại phóng túng khôn thôi. Những lời ngượng ngùng như vậy lại dễ dàng thốt nên, Trí Tú tự cảm thấy xấu hổi thay cô, lầm lũi mà đi trước. Về phần Lệ Sa chọc ghẹo được người khác hẳn là niềm vui của cô, thấy Trí Tú ngượng ngùng cô lại cười tươi rói đến tận mang tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt Duyên
FanfictionTác giả:Julielopez_Blink Phác Thái Anh mang trong mình hai dòng máu Việt-Hàn. Trở về Việt Nam khi đất nước chỉ vừa thống nhất, cô mang theo di nguyện của mẹ mình mà tìm về quê hương. Không để thân phận nữ nhi cảng trở, cô mạnh dạng cải nam trang. Ch...