Trân Ni chưa kịp nhẹ nhõm khi tiễn được Thái Sơn ra về. Thì lại được một phen thản thốt khi Thái Anh đang sừng sững đứng trước mặt cô. Trân Ni cố lấy lại bình tĩnh, bộ mặt của một người "vợ hiền" mà đi đến bên Thái Anh. -"Cậu Hai, từ chiều giờ cậu đi đâu, làm em lo lắm đó đa."
Thái Anh nhìn Trân Ni bằng ánh mắt bi thương nhất từ trước đến giờ. Cổ họng Thái Anh đắng ngắt khó chịu, khó khăn lắm mới có thể mở miệng. - Thời gian qua, vất vả cho cô Hai rồi. Thái Anh bình thản nói với Trân Ni, câu nói trở nặng bao đau lòng của cậu. Tay Trân Ni dần buông lỏng mà rơi xuống. Cô ngấm ngầm hiểu ý tứ của Thái Anh lúc này. -"Cậu... nghe được gì rồi sao?" Trân Ni ngập ngừng hỏi.
Thái Anh cười với cô, nụ cười khác hẳn với mọi khi ấm áp, yêu thương. - Những gì cần nghe đều đã nghe được. Cô Hai có thể sống thật với lòng mình rồi, không cần gượng gạo đối đã với tôi như thế nữa. Chắc hẳn thời gian qua cô Hai phải kinh tởm lấm, khi vờ yêu thương một người như tôi. Chưa bao giờ Trân Ni cảm thấy nụ cười của Thái Anh làm cô kinh sợ đến như vậy. Đau thương hóa ra đáng sợ đến như vậy. Làm con người ta muốn giận dữ, phẩn nộ lên cũng không được, chỉ có thể cười tươi một cách khó coi như vậy.
Trân Ni trở lại với vẻ lạnh nhạt vốn có. Lùi về sau vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với Thái Anh. Đây mới dáng vẻ mà cô Hai nhà Hội đồng vốn có. -"Nếu đã biết rồi thì cũng tốt. Tôi khỏi phải cất công đóng vở kịch phu thê này ngay cả trong giấc ngủ."
- Cái gương trên đầu tủ, cô Hai để nó ở đó dường như chưa từng có ý sợ tui sẽ thấy. Một thứ quan trọng như vậy, cô Hai lại để ở chổ dễ thấy như vậy. Ngay từ đầu vốn đã chẳng có ý dấu diếm, chỉ là Thái Anh vì yêu mà mất cả tâm trí, tự mình đi vào bẫy tình do cô Hai dệt nên. Cậu không trách cô Hai đã mưu tính với mình, người đáng trách là bản thân cậu, cậu đã quá ngây thơ tưởng rằng thế gian thật sự tồn tại chân tình giữa hai "nữ nhân".
Trân Ni trở nên im bặt đi, tâm trí như rơi vào khoảng trầm tư nào đó. Cô chợt nhận ra Thái Anh có lẽ đã biết mọi chuyện từ trước, nên thời gian qua mới có những hành động, lời nói khác thường như vậy. Nhưng sao cậu lại làm vậy, cậu để mặt cho cô toan tính, dẫn mũi cậu.
Thái Anh không dám nhìn cô Hai thêm nữa, cậu ngẩng đầu đưa cả tầm mắt nhìn vầng trăng tròn sáng chiếu cả bầu trời đêm. Âm thầm đem giọt lệ giấu vào nơi đáy mắt. - Là do tôi ngu ngốc hay do cô Hai giỏi mưu tính đây? Tôi đã lầm tưởng thế gian thật sự tồn tại một tình yêu bất phân giai cấp, bất phân nam nữ, chỉ có trái tim yêu thương. Một tình yêu kì diệu giữ cô Hai cao quý và người ở thân phận thấp hèn. Có lẽ thứ tình cảm đó thật sự chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Còn cuộc đời tôi lại là một vở kịch. Đôi mắt Thái Anh chứa toàn bi thương, không còn là đôi mắt chỉ chứa đựng hình bóng cô Hai như trước nữa. Cậu tự cảm thấy nực cười khi chàng người ở may mắn trong câu chuyện cổ tích, hóa ra chỉ là một gã hề trong một tác phẩm kịch bi hài.
- Từ khi đặt chân đến đất Việt tôi đã chỉ sống trong mưu tính của cô. Cô cho người cướp hết tư trang, di vật của má tôi để tôi trở thành kẻ trắng tay, lênh đênh không bến nơi xứ lạ. Rồi lại tốn công khiến ông Hội để mắt đến tôi, đưa tôi về làm người ở. Cô lo sợ tôi khi tìm được người thân sẽ rời đi, mỗi lần tôi sắp tìm ra được gì cô lại chặt đứt chút hi vọng mong manh đó. Cô từ đầu chỉ muốn nhắm đến gia sản của ông Hội, mà tôi lại là công cụ mà cô chọn. Cô Hai... đến cuối cùng tôi chỉ muốn hỏi cô tại sao? Tại sao lại là Phác Thái Anh?
Trái lại với Thái Anh trái tim như chết lặng kia. Trân Ni lại bình thản, cô sớm đã nghĩ đến ngày hôm nay, chẳng ngờ bản thân lại chẳng nói một lời nào. Phác Thái Anh hoàn toàn đã thấu hết mọi suy tính, tâm tư của cô. Thật là có chút không cam tâm, cô là người mở màn thì nên là người hạ màn mới phải. Thế mà lại bị Thái Anh dành mất. -"Lời thật khó nghe, cậu Hai thật sự muốn nghe sao?
Thái Anh lại cười với Trân Ni, nụ cười khó coi đó. - Còn gì đau hơn người thương lừa dối, mưu tính với mình sao cô Hai?
Nhận được lời Thái Anh, Trân Ni đành tâm đem mọi chuyện phanh phui ra đến đau lòng. -"Một Phác Thái Anh có lẽ sẽ bất lực hơn một tên nam nhân vô dụng." Trân Ni rành rành thể hiện tất cả qua câu nói, chẳng chút kiên dè Phác Thái Anh sẽ vì đó mà tâm tư chết lặng. Cô Hai chính là thẳng tay cắt từng dao vào trái tim Thái Anh. Đến đường quay lại với người thương cô cũng chu đáo mà chuẩn bị sẳn cho mình. Cô Hai khi đạt được thứ mình muốn sẽ đường hoàng, giữ thân trọn vẹn mà quay về bên Nguyễn Thái Sơn.
Không để Thái Anh kịp thấm thía cái sự thẳng thắng phũ phàng, không chút giấu diếm của Trân Ni. Cô Hai lại lần nữa phanh phui mọi "hữu ích" mà cô nhìn thấy được trên người Phác Thái Anh. -"Nếu phải lấy một tên nam nhân khác, thế thì sao tôi lại không lấy Phác Thái Anh tài mạo song toàn. Cha tôi quý người tài, Phác Thái Anh cậu không phải rất được lòng ông sao?" Trân Ni ghé dần ghét sát vào tai Thái Anh, khí lạnh từ cô Hai lạnh lẽo khiến Thái Anh phải rùng mình. -"Hơn thế, một đứa con lai cả gan cải nam trang ẩn mình ở đất Việt, lại không dễ đuổi đi hơn sao?"
Hai từ con lai qua miệng ai cũng không đau bằng cô Hai. Thái Anh có sẳn tâm thế người đời sẽ dè bỉu, xỉa xói, khinh miệt cậu. Thậm chí là không để cậu yên thân ở đất Việt, đem ra nhục mạ rồi xử chết. Nhưng cậu chẳng bao giờ ngờ được, người đầu tiên không chấp nhận cậu lại chính là người mà cậu yêu nhất. Trân Ni tuyệt tình, thẳng thắn nói ra như ý muốn của cậu. Cô Hai có hay chăng, tiếng lòng cậu đang thảm thương thế nào, tiếng trái tim như ly thủy tinh vỡ vụn.
Cô Hai hết lời, còn không quên để lại vài lời dọa nạt. -"Muốn sống yên và tìm lại được người thân, cậu Hai tốt nhất nên làm tròn bổn phận của mình. Làm người chồng tốt, con rể quý như cậu đã từng. Đừng để tâm tư của tôi vì cậu mà đổ sông, đổ biển."
Thái Anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn cô Hai. Thật tâm mà trả lời cô. - Cô Hai yên tâm, cô đã diễn tròn vai diễn của mình rất tốt. Tôi cũng sẽ như vậy. Sẽ giúp cô có được cái mà cô muốn. Chỉ là khi có được mọi thứ rồi cô hãy nói cho tôi biết, cô Hai có thật sự vui vẻ không.
Trân Ni cười lạnh nhạt, đưa tay vỗ nhẹ vai Thái Anh, hờ hững mà cảm tạ. -"Chân tình này của cậu Hai tôi sẽ khắc cốt ghi tâm đó đa, cậu yên tâm tôi sẽ không đối đãi bạc với cậu." Nói rồi cô hai quay người đi vào nhà. Âm thầm khép lại cánh cửa hạnh phúc giữa hai người. Thái Anh chính thức trở thành kẻ ôm nặng tương tư. Từ giờ cậu sẽ cùng cô Hai diễn tròn vai diễn đẹp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt Duyên
FanficTác giả:Julielopez_Blink Phác Thái Anh mang trong mình hai dòng máu Việt-Hàn. Trở về Việt Nam khi đất nước chỉ vừa thống nhất, cô mang theo di nguyện của mẹ mình mà tìm về quê hương. Không để thân phận nữ nhi cảng trở, cô mạnh dạng cải nam trang. Ch...