CHƯƠNG 21

109 17 0
                                    

Thái Anh lang thang trên con đường đê tối mịt, may có ánh trăng Thái Anh thấp thoáng nhìn được đường đi. Ở cái không gian mênh mong, vô tận này dường như chỉ còn lại một mình Thái Anh. Cậu đi rất lâu rồi mà chẳng thấy nỗi một bóng người. Cũng đúng đêm tối mịt thế này, ai lại ra ngoài. Chỉ có kẻ tâm trí tê liệt này là ngây dại mà đi như vậy.

Trời bỗng trút cơn mưa nặng hạt, thoáng chót thấm ước cả chiếc áo sơ mi của Thái Anh. Cơn mưa đi đến như để thấm đẫm hơn nỗi đau trong lòng Thái Anh. Trong cơn mưa Thái Anh mới âm thầm rơi lệ. Giọt lệ mặn đắng hòa vào nước mưa, chẳng ai hay Thái Anh đã khóc mất bao lâu, đã gửi bao đau lòng của mình vào cơn mưa. Để nó theo làng nước mà trôi đi.

Đi mãi đi mãi trời cũng đã hừng đông. Thái Anh như thân tàn mà dại vì dầm mưa cả một đêm. Cậu ngẩn đầu nhìn thì thấy bản thân đã đi đến khách trọ. Nơi bắt đầu chuỗi bi kịch trong đời cậu. Thái Anh nâng đôi tay rung rẫy của mình lên, định chạm vào cánh cửa kia thì cả thân thể đổ sập xuống. Thái Anh đã ngất đi trước khách trọ.

____

Nhà Hội đồng mới sáng đã một phen loạn cả lên. Cô Hai mặt mài bơ phơ, lo lắng vì cả một đêm cậu Hai không về. Ông Hội nhìn con gái thẩn thờ, lòng không khỏi xót xa. Ông đã cho người ra ngoài tìm khắp đêm, mặt gió mưa mà không thấy Thái Anh đâu. Người trong nhà cũng cả một đêm không ngủ vì sự mất tích của cậu Hai. Thái Anh từ ngày làm rể nhà này dù có bận bịu cũng chưa bao giờ qua đêm bên ngoài. Huống hồ chi là không báo tiếng nào thế này. Cậu Ba cả một đêm bị má mình bắt thức, đâm ra thiếu ngủ mà sanh bực nhọc. -"Đàn ông nào chẳng như nhau, chắc là làm rể nhà này ăn xung mặt sướng rồi lại sinh tật nhậu nhẹt đó đa. Tìm đâu cho xa, vào mấy quán rượu may thay mà tìm thấy." Cậu Ba buông lời mỉa may chẳng chút kiên dè. Bà Hai nghe con trai chẳng chút nể nang ai mà lòng không khỏi kinh sợ, lắc đầu ra hiệu bảo cậu Ba mau thôi đi.

Ông Hội đang nóng ruột vì con gái lo lắng cả đêm, cậu Ba lại được nước chọc gan ông. Liền lên cơn thịnh nổ mà to tiếng quát. -"Mầy tưởng ai cũng như mầy sao?" Ông Hội nhìn thẳng cậu ba mà quát.

Phần Trí Tú, tối qua cô đã thú thật với Lệ Sa mọi việc về cô và Thái Anh. Lệ Sa kinh ngạc nhưng rồi cũng hiểu cho Thái Anh. Cả đêm Thái Anh không về, Trí Tú không thể không nghĩ là do cuộc nói chuyện hôm qua của mình và cậu đã khiến cho cậu Hai phiền lòng. Lệ Sa hiểu Trí Tú nhất, luôn ở bên cạnh vỗ về an, ủi cô.

Không khí choáng ngợp trong nhà Hội đồng nhanh bị đánh vỡ bởi tiếng la gấp gáp của thằng đen. -"Thưa ông, thưa cô Hai. Tìm được cậu Hai rồi ạ."

Trân Ni gấp gáp đứng dậy đi đến chổ thằng Đen mà hỏi. -"Ở đâu, cậu Hai ở đâu?"

-"Cậu Hai bị ngất trước khách trọ của Dì Tư làng bên, nghe đâu cậu bị sốt. Dì Tư vừa nhờ người sang báo ạ."

Trân Ni rất nhanh nhớ ra khách trọ đó. Cô gấp gáp chạy ra khỏi nhà, đi đến chổ chiếc xe hơi đậu trước sân. Ông Hội đuổi theo sau con gái. Trân Ni tay mở cửa xe, xoay người nói với cha vài lời. -"Con sang đó với Thái Anh, cha đừng lo. Bọn con sẽ nhanh về." Nói rồi Trân Ni lên xe mà giục tài xế lái đi. Ông Hội chẳng kịp nói với cô câu nào, thì chiếc xe đã đi mất dạng. Ông thở dài thành tiếng, con gái ông chưa bao giờ thấy lo lắng cho cha nó như vậy.

Xe vừa chạy ra khỏi nhà Hội đồng, sắc mặt cô Hai liền thay đổi. Không vội vã, lo lắng như khi nảy. Cô tựa người vào ghế, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi một lúc. Cả đêm giữ vai người vợ hiền thật làm cô mệt lã ra.

Chiếc xe sang dừng lại nơi khách trọ. Trân Ni thong dong xuống xe đi vào trong. Vẻ mặt thản nhiên, chẳng tia lo lắng nào, ngược lại lòng còn có chút cảm thấy phiền. Vào khách trọ Trân Ni đảo mắt nhìn quanh vừa lúc Dì Tư đi từ dưới bếp lên. Thấy cô Hai, dì liền kính cẩn cuối chào. Trân Ni đi đến bợ lấy cái mâm trên tay dì rồi hỏi chổ Thái Anh. -"Thái Anh đâu?"

___

Thái Anh sắc mặt trắng bệch, vẫn còn say ngủ. Trên tráng có đặt một chiếc khăn ấm. Bộ đồ ước mưa hôm qua đã khô tự lúc nào. Tiếng mở cửa làm cậu giật mình tỉnh giấc. Đầu Thái Anh đau như búa bổ, mắt vừa nóng vừa cay phải mất một lúc lâu mới nhìn rõ được xung quanh. Vừa mở mắt Thái Anh đã bắt gặp Trân Ni chéo chân ngồi trên ghế, nếu là trước đây khi vừa thức giấc được nhìn thấy cô Hai, lòng Thái Anh vui và hạnh phúc lung lắm. Nhưng bây giờ đây, ánh mắt cô Hai nhìn cậu đầy chán ghét. Thấy Thái Anh nhìn mình, cô Hai lạnh giọng nói. -"Cả đêm dầm mưa đến đổ bệnh, cậu Hai tôi phải giải thích với cha thế nào đây?"

Thái Anh cả người mệt mỏi chẳng chút sức, nghe lời tuyệt tình của Trân Ni thật là tủi ở trong lòng. Cậu nhắm chặt mặt lại, không nhìn nỗi cái dáng vẻ của cô Hai lúc này nữa. - Làm phiền cô Hai rồi.

Trân Ni nhẹ nhún vai, chống tay đứng dậy mà rời đi. Hờ hững để lại vài câu cho Thái Anh. -"Cháo Dì Tư nấu, ăn chóng lại sức còn theo tôi về."

Cửa phòng vô tình như cô Hai mà đóng lại, tiếng hai cánh cửa chạm vào nhau nghe não nề. Thái Anh tâm tư mạnh mẽ, lần trước khóc là khi má cô mất. Lần này vì cô Hai, Thái Anh chẳng nhớ rõ bản thân đã vô thức mà rơi nước mắt bao lần. Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, Thái Anh vẫn nguyện ý lấy cô Hai, chỉ là cậu muốn bản thân chuyển bị sẵn tâm thế gánh chịu sự thật trần trụi này. Cô Hai cậu thương, là một nữ nhân có thể vờ yêu thương cậu ngay cả trong giấc mộng. Đừng nói là Phác Thái Anh, ai trong hoàn cảnh của cậu lại nhìn ra được sự giả dối nào từ cô Hai sao. Thái Anh không thể chấp nhận, có phải cô Hai mà cậu thương và cô Hai của bây giờ là hai người hoàn toàn khác không? Thái Anh tự ảo tưởng như vậy, để thỏa đi chút bi thương của bản thân.

[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ