CHƯƠNG 26

100 16 0
                                    

Bà Hai biết hết đường van xin mà buông xuôi. Còn trai bà rất mực cưng chiều làm ra bao chuyện ác nhơn. Bà cả đời ăn chai niệm phật, có bớt được chút nghiệp cậu Ba gây ra không chứ? Ông Hội như không tin vào tai mình, con trai duy nhất của ông không những mưu hại chị ruột, tranh giành gia sản. Mà còn là một tên đàn ông tồi, vô trách nhiệm.

-"Những gì cô Hai nói có phải là thật?" Sự thật trần trụi khiến con người ta khó mà chấp nhận được. Ông Hội run giọng hỏi nam nữ đang quỳ kia.

-"Thưa ông, cô Hai nói điều là thật. Khi đó con túng quẫn, cậu Ba lại cho nhiều bạc vàng. Nên mới làm ra chuyện ác nhơn như vậy, mong ông tha tội." Tên nam nhân run rẩy mà dập đầu xin tha.

Cô gái kia cũng chẳng khá hơn, cô vốn là một cô thôn nữ bình thường, sống một đời bình dị. Nhưng vào cái đêm định mệnh đó đã thay đổi cả đời cô, là nỗi ám ảnh đau đớn dằn vặt tâm trí cô. -"Cha con biết chuyện u uất bệnh tình trở nặng rồi qua đời, còn giả được sao ông? Nhờ cô Hai biết chuyện cho tiền con lo ma chay, không thì cha con đến chết cũng không được tử tế."

Nhìn cô gái thương tâm, cơn giận trong lòng ông Hội dâng lên đến đỉnh điểm. Con trai ông là người thất đức thế này đây. Ông tuyệt đối không dung loại nghịch tử này, để bôi nhọ danh dự nhà họ Kim. -"Cậu Ba năm lần bảy lượt làm nên chuyện không thể dung thứ, không biết hối cãi. Gạch tên khỏi gia phả. Từ giờ ông Hội đồng Kim này không có con trai nào."

Lời nói ra mà lòng ông đau như cắt, dẫu sau cũng là giọt máu của ông. Bà Hai nghe đến đây đã chẳng thể trụ nỗi mà ngất đi. Con Tâm, con Hạnh loắn xoắn đưa bà vào phòng. Ông Hội nặng nề đi về hướng phòng thờ, nhà họ Kim ở đời ông lại sinh ra loại nghịch tử, trái lại gia huấn tổ tiên, đời đời sống nhơn hậu. Ông cần phải tạ tội với tổ tiên. Phần cậu Ba như chết lặng, từ giờ kẻ vô dụng là cậu đây, trở thành một kẻ không nhà, vô công rỗi nghệ. Là thứ người vô dụng, bị khinh rẻ nhất cái xã hội này.

Mọi người điều lần lượt rời đi, chỉ còn Thái Anh là ở lại. Cậu vừa chứng kiến cảnh tang thương của một gia đình. Người con phạm lỗi, người mẹ hiền bất lực, rồi người cha đau xé tâm cang khi đành tâm từ mặt con mình. Bước đi nặng nề của ông Hội khiến Thái Anh thoắt đau lòng.

Nhìn sang cậu Ba vẫn thẫn thờ quỳ đó, dây trói vẫn buộc chặt cậu. Thái Anh chầm chậm đi đến mở chói cho cậu. Thái Anh đồng cảm có, thương xót có. Cậu Ba mắt ngấn lệ nhìn hành động của Thái Anh. Người cậu Ba vẫn luôn câm ghét. -"Cậu Hai..."

- Cậu còn trẻ, đi đến vùng khác mà lập nghiệp. Ngày thành danh rồi hãy về xin tội dứ cha. Cha thương cậu lắm đa nên mới giận đến đỗi đó. Thái Anh nhàn nhạt nói, lời nói dường như thuần hóa cả một con thú dữ. Cậu Ba thấm thía lời cậu, gạt đi nước mắt. Như thay diện mạo mới ánh mắt trở nên kiên cường, mạnh mẽ.

Thái Anh nhìn ngó xung quanh rồi dí vào tay cậu ba sắp tiền giấy. - Lập nghiệp cần có tiền, tôi có chút ít cậu cầm lấy phòng thân. Tôi cho mượn, đợi cậu thành công rồi phải trả lại tôi. Thái Anh dùng tâm mà đối đãi, cậu Ba dĩ nhiên cảm nhận được. Cầm chặt sắp tiền trong tay, cậu Ba mạnh dạng rời khỏi nhà Hội đồng. Thái Anh nhìn bóng người rời đi, bất giác nở nụ cười. Cậu cảm giác người này không vô dụng như những gì vẫn bộc lộ. Chỉ là đã ngủ quên trong vinh hoa phú quý quá lâu.

____

Thái Anh trở về phòng, cô Hai không chút u buồn trước cảnh tan tác trong gia đình, ung dung ngồi đấy thưởng trà. Khi thấy Thái Anh vào còn có ý mời trà cậu. -"Trà tui mới pha, câu Hai có muốn uống một chút không?"

Thái Anh đi đến ngồi vào bàn, được Trân Ni gót cho chung trà nóng. Nhìn làn khói bóc lên, lòng Thái Anh não nề làm sao. - Cậu Ba rời đi, kẻ ngáng đường cô Hai không còn nữa. Cô có vui không? Thái Anh giọng ảm đạm mà hỏi làm cô Hai có chút không vui.

Cô mất bao năm mới nhổ được cái gai trong mắt, lòng đang vui vẻ lại bị cái độ bi sầu của Thái Anh làm cho vơi đi đôi chút. -"Cậu Hai có hỏi thừa quá không đa?" Trân Ni gằng giọng đáp. Ý cười trên mặt cũng dần biến mất.

- Tôi chỉ đang lo lắng một chút thôi. Tôi cũng là kẻ ngáng đường cô, là kẻ chen ngang cô và cậu Thái Sơn. Rồi mai đây, cô Hai có lại lần nữa mang tôi ra kết cho tội nào đó, rồi vô tình đuổi đi như cậu Ba không đa? Thái Anh cười nói với cô Hai, nụ cười chứa đựng bao bi đát. Khi nãy cậu chăm chú quan sát cô Hai, cô chẳng chút do dự, chẳng chút mềm lòng nào mà đưa em mình vào đường cùng. Ruột thịt với cô còn thẳng tay như vậy, người ngoài như Thái Anh sẽ đến độ nào đây? Thái Anh không dám tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Ai cũng được nhưng cô Hai thì tuyệt đối đừng, cô có thể không yêu Thái Anh, khinh rẻ cậu, thậm trí là kinh tởm tình yêu của cậu. Nhưng làm ơn đừng đem cậu ra mà chà đạp đến đáng thương như vậy.

Trân Ni giận dữ, đứng bật dậy mà đập tay xuống bàn. Chung trà gót đầu theo đó mà tràn ra ngoài. Mắt cô Hai đầy sát khí mà nhìn Thái Anh. -"Cậu Hai thương xót cho một kẻ tội lỗi đầy mình như thằng Ba sao đa?"

- Nguồn cơ của một tên tội phạm, xuất phát từ một gia đình không trọn vẹn. Cô Hai có từng nghĩ một trang nam nhi được cho ăn học tử tế sao lại thành ra cái bộ dạng rẻ mạc đó không? Bà Hai rất mực yêu thương cô dù bị rẻ lạnh, bỏ bê cả con trai ruột của mình. Cậu Ba cũng chỉ là một người con khao khát tình thương của má như cô thôi. Thái Anh thẳng thắn mà nói ra lời trong lòng. Ở đây ít lâu, Thái Anh phần nào hiểu được người trong nhà này.

Sự thẳng thắn đó chính thức chạm đến giới hạn của cô Hai. Mắt cô lộ rõ tia máu, Thái Anh thoắt nhìn được ngọn lửa giận trong mắt cô. -"Phác Thái Anh." Cô Hai lớn giọng, trấn động cả không gian tĩnh mịch. Thái Anh vẫn trơ mắt nhìn cô, từ lâu cậu đã không sợ hãi con người máu lạnh, vô tình này nữa.

- Vì tôi nói đúng nên cô Hai mới tức giận như vậy sao? Thái Anh dửng dưng, cô Hai lại thêm giận, đưa cao tay muốn dáng cho Thái Anh một cái trời giáng. Nhưng... cô không thể. Nhìn ánh mắt thương tâm của Thái Anh, cô Hai mềm lòng rồi.

Mắt bất chợt trở nên cay, Trân Ni sợ Thái Anh sẽ nhìn ra được bản thân đang mềm lòng. Liền nhanh bỏ ra khỏi phòng, nước mắt cô vô thức mà lăn dài. Cô không giận Thái Anh vì cậu Ba. Cô giận vì Thái Anh hóa ra lại xem cô tàn nhẫn như vậy, cô nào có từng nghĩ sẽ ác nhân với cậu Hai. Lại càng không chút kinh tởm cậu, cô vẫn luôn dây dứt vì kéo cậu vào cuộc tranh đoạt này. Gieo tương tư cho Thái Anh để cậu trao cho mình tình yêu thuần khiết nhất của cậu. Trân Ni hoàn toàn không ngờ, cô lại làm cho một "nữ nhân"...yêu cô bằng cả con tim.

[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ