Mới sáng sớm cô Hai đã dậy sớm nấu nướng vài món cho Thái Anh bồi bổ. Những việc của một người vợ, chẳng hay lúc nào cô Hai đã quen làm. Nấu nướng xong, cô mang thức ăn nóng lên phòng cho cậu. Thái Anh vẫn còn ngủ, trong cậu mệt mỏi lung lắm.
Đặt mâm thức ăn trên bàn, Trân Ni đi đến giường mà gọi Thái Anh. Cô gọi rất lâu mà cậu chẳng dậy. Lòng cô Hai bắt đầu vấy lên tia lo sợ. Mắt cũng cay hơn, đỏ hơn. Cô nắm lấy tay Thái Anh, kiên nhẫn hơn mà gọi cậu. -"Cậu Hai..."
Cảm nhận được đôi bàn tay lạnh kia đang co lại nắm lấy tay mình. Trân Ni thở phào nhẹ nhõm. Thái Anh từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, khó khăn mà nhìn cô Hai. - Cô Hai gọi tôi sao? Cổ họng Thái Anh đắng ngắt, khô khan. Yếu ớt nói ra được vài tiếng.
-"Ưm... tui gọi cậu tự nảy giờ, cậu chẳng trả lời làm tui lo lung lắm." Thái Anh nhìn thấy mi mắt cô Hai vẫn còn đọng lại giọt lệ long lanh tựa pha lê. Mi mắt cô cụp xuống để che đậy giọt lệ sắp tuông rơi kia. Thái Anh nhìn cô mà xót xa nhiều lắm. Cậu thật muốn vỗ về cô Hai, nhưng làm thế nào đây khi cả thân thể cậu thật vô lực.
-"Tôi có nấu chút canh cho cậu, cậu sang rửa mặt rồi dùng nhé." Trân Ni đỡ Thái Anh dậy, dìu cậu đi đến cái thau đồng đã đổ đầy nước ấm, có cái khăn trắng đặt bên thau. Sáng sớm cô đã bảo gia đinh nấu nước, pha nước cho cậu rửa mặt.
Thái Anh hôm nay không từ chối điều gì, để cô Hai giúp cậu làm mọi chuyện. Bình thường những việc tự làm được, cậu điều không để cô Hai động tay. Trân Ni cũng thấy lạ lắm, nhưng chỉ nghĩ là Thái Anh đang rất mệt, nên mới để cô giúp.
Thay xong bộ quần áo cũng không mất quá nhiều thời gian. Thái Anh đứng được một lúc đầu óc đã có chút choáng váng. Cả người nghiêng ngả làm cô Hai giật mình mà đã lấy cậu. -"Cậu Hai, sao vậy?"
Thái Anh không trả lời cô, chỉ đưa ánh mắt trìu mến mà nhìn cô. Nhìn một lúc mới dám mở lời. - Tôi ôm cô Hai một cái... được chứ?
Trân Ni không khỏi kinh ngạc. Thái Anh ngập ngừng một lúc lâu như vậy là muốn xin được ôm cô. Cô ngại ngùng không dám nhìn cậu. Dù có chút muốn cậu ôm mình, nhưng rồi cô cũng lãng đi. -"Canh nguội cả rồi. Cậu mau dùng đã." Nói rồi cô liền đỡ cậu sang bàn ngồi. Mút cho cậu một bát canh đầy.
Thái Anh nhìn bát canh lòng không khỏi ủy khuất. Cậu thật rất muốn ôm cô Hai, chỉ ôm một lúc. Trân Ni nhìn ra cậu Hai có vẻ giận dỗi, liền dúi luôn cái muỗn vào tay cậu, hối thúc cậu uống canh.
Ngồi canh Thái Anh uống canh được một lúc thì Lệ Sa ở bên ngoài đã gọi cô Hai. Cô dặn dò Thái Anh nhanh dùng hết canh rồi cũng đi ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Thái Anh cũng không muốn gượng ép bản thân. Canh cô Hai nấu chắc hẳn rất ngon, nhưng cổ họng Thái Anh đắng ngắt. Uống vào thật vô vị.
Bên ngoài, Lệ Sa gấp gáp kéo tay cô Hai đi xa phòng. Có chuyện quan trọng mà cô chẳng muốn Thái Anh nghe được. Trân Ni thấy Lệ Sa gấp gáp, cô cũng đoán là có việc gắp.
Chắc chắn đã đi đủ xa, Lệ Sa mới dừng lại. -"Thái Sơn mấy ngày nay không tìm được chị, đang làm loạn nhà trên đó cả lên. Bà Hai kêu chú Tâm lái xe xuống báo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt Duyên
FanfictionTác giả:Julielopez_Blink Phác Thái Anh mang trong mình hai dòng máu Việt-Hàn. Trở về Việt Nam khi đất nước chỉ vừa thống nhất, cô mang theo di nguyện của mẹ mình mà tìm về quê hương. Không để thân phận nữ nhi cảng trở, cô mạnh dạng cải nam trang. Ch...