CHƯƠNG 44

137 13 0
                                    

Tang sự được lo chu toàn, các nghi lễ rờm rà được cô Hai lược bỏ bớt. Thái Anh sinh thời không thích những lễ nghi phiền phức này. Thái Anh được chôn ngay bên mộ ông Hội. Ngày hạ nguyệt, cô Hai bần thần ngồi bên mộ cậu mà không chịu vào. Trí Tú đau lòng đến ngất đi, được cô Ba đưa vào nhà. Lệ Sa mãi lo cho Trí Tú, chẳng còn tâm trí để ý đến cô Hai. Một mình cô được an yên ngồi đấy.

Chú Minh làm quản gia cho nhà họ Kim cả một đời. Ông chứng kiến cô Hai lớn lên, chứng kiến hết thẩy đổi thay của gia tộc quyền quý này. Ông thương cô Hai như con cháu vậy. Thấy cô Hai cứ thẩn thờ ngồi đó, ông bèn đi đến bên cô. -"Cô Hai, trời sắp tối rồi. Cô vào nhà nghỉ ngơi, tôi bảo sắp nhỏ nấu vài món cho cô dùng."

-"Con muốn ở đây với cậu thêm một lúc." Đau thương trong lòng, cô Hai điều giấu kính đi. Hoàn toàn không để lộ chút xúc cảm nào ra ngoài. Cô cho rằng mình chẳng có tư cách để làm thế.

-"Chú Minh, chắc là cậu giận con lắm đa? Con đã không về gặp cậu..."

Chú Minh không vội trả lời cô. Chú ngồi xuống ngay bên cạnh cô Hai. Bấy giờ thứ bậc chủ tớ không tồn tại giữa hai người nữa. Trân Ni là bậc hậu bối, cô đang cần lời động viên, dẫn lối từ vị trưởng bối là chú.

-"Không, cậu Hai thương cô Hai nhất. Cậu sao nở giận cô đa? Nếu cô Hai chịu sống thật vui vẻ, cậu sẽ chẳng bao giờ giận cô."

Trân Ni hiểu chứ, chú Minh chỉ là đang an ủi cô. Nhưng Trân Ni mặt kệ xem nó là thật. Cô nhìn chú, nhàn nhạt mà mĩm cười. -"Chú nói đúng, cậu thương con nhất, cậu không giận con. Con sẽ sống thật vui vẻ... để cậu an tâm mà rời đi. Rời khỏi con..."

____

Ẩn mình giữa lòng sài thành xa hoa. Căn dinh thự theo kiểu cách Tây, xung quanh nhà tường gạch cao sừng sững tách biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong căn dinh thự nhỏ, một trai một gái đang ngồi giữa nhà mà thưởng trà. Họ khoác trên mình những bộ đồ tân thời sang trọng. Người nam kia không ai khác là Thành Dương, cậu Ba nhà Hội đồng Kim vang danh một thời bởi tiếng ăn chơi xa đọa. Ngồi đối diện cậu, cô gái ăn mặt có phần mạnh mẽ, quần ống tây cùng áo sơ mi. Mái tóc đen bóng xõa đến ngang vai. Ngũ quan tinh xảo nổi bật là đôi môi trái tim.

Cậu Ba từ ngày rời nhà Hội đồng đến nay đã hơn 2 năm. Cơ ngơi nhỏ này là công sức cậu Ba lăn lộn trong chốn làm ăn bấy lâu nay. Nhờ số tiền Thái Anh cho cậu mượn, cậu đã không phụ lòng cậu Hai mà làm nên cơ nghiệp.

-"Cô Thái Anh không định về đó sao đa? Cũng gần đến giỗ đầu của cha tui, cháu gái như cô cũng nên về đó đa." Thành Dương nhâm nhi tách trà, mắt láo liên nói. Hẳn là có điều khó trực tiếp giải bày.

Người con gái xinh đẹp, được cậu Ba gọi là cô Thái Anh. Không ai khác đích thị là Phác Thái Anh. - Cậu muốn về đó thì cứ nói thẳng, sao phải vòng vo làm chi? Thái Anh chỉ nhìn qua một cáu đã hiểu cả ý nghĩ của người kia. Thẳng thừng vạch trần cả ý tứ của cậu. Chẳng hay cậu Ba ngượng đến đỏ cả mặt.

-"Thì tui cũng muốn về thăm má... thăm cha." Tiếng cha thốt nên từ miệng cậu Ba, nghe nhẹ nhàng nhưng đầy khó khăn. Ngày ông Hội mất cậu hay chứ, nhưng chẳng dám về. Cậu là con ông, sao lại không thương ông cho đành. Chỉ là canh cánh mãi tội lỗi bản thân đã gây ra. Không dám đối mắt với người cha đã mất kia của cậu.

[COVER] [CHAENNIE] Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ