Tạm biệt, Sawamura

521 39 13
                                    

Game set!

Một lời nói, hai từ, đã khép lại mùa hè của Miyuki. Anh tháo chiếc mặt nạ catcher, từ tốn đi lên bục ném. Sawamura cúi gằm mặt, dù anh có gọi thế nào cũng không ngẩng lên, không trả lời. Âm thanh từ cổ động viên, từ bình luận viên, hay từ hai mươi mấy cầu thủ của Komadai đang ăn mừng chiến thắng đều không tới được tai của Sawamura. Cậu đứng bần thần, dưới cái nắng gắt của mùa hè tưởng chừng có thể thiêu cháy thịt da. Furuya từ sân ngoài cũng nhìn theo bóng lưng mang áo số 1 ấy. Mọi người ở năm ba quẹt nhanh nước mắt, lại gần bục ném để xoa đầu cậu, như muốn nói rằng cậu đã làm tốt rồi. Chúng ta có thể thiếu một chút may mắn, nhưng khoảng thời gian được chơi bóng chày cùng nhau như một đội của họ không hề thua kém bất cứ ai.

Sawamura cố gắng hít lấy một hơi thở đầy run rẩy, rồi xếp hàng để chào đối thủ. Mọi người bắt tay nhau, gửi gắm những lời thách đấu cho Koshien năm sau. Nhưng với một số người, sẽ không còn "lần sau" nào nữa. Seidou đã không thể vượt qua bức tường được đắp bằng giá rét và nỗ lực của trường trung học Komadai.

Đã bao lâu rồi mọi người mới thấy một ngày Sawamura bỏ luyện tập? Kuramochi, kết thúc với anh như vậy đã là không tệ. Anh chẳng có lí do gì để phàn nàn về Sawamura cả. Nhưng cậu quá cứng đầu để nghe bất kỳ ai nói lúc này. Khi cậu rời khỏi phòng, mọi người chỉ thấy cậu xem đi xem lại trận đấu hôm ấy mà không đáp lời ai cả. Bọn họ có một vài ngày nghỉ và trở nên rảnh rỗi quá mức. Anh sắp không chịu nổi nữa thì Sawamura đã mở lời trước:

"Nếu em ném tốt hơn, thì biết đâu Miyuki-senpai đã có nhiều cơ hội hơn rồi."

Kuramochi bất ngờ, vì đã lâu không được nghe Sawamura nói nhỏ nhẹ như vậy.

"Ý chú là gì?"

"Không phải hiệu lệnh của anh ấy không tốt, mà vì em đã không thể ném vào đúng găng của anh ấy. Em có lẽ đã làm mất đi cơ hội được lên chuyên nghiệp của Miyuki-senpai."

"Lên chuyên nghiệp? Thằng quỷ Miyuki đó hướng tới mục tiêu cao như vậy sao..." Anh lầm bầm, rồi nhìn lên Sawamura, cậu lại trở về trạng thái cũ, ánh mắt đờ đi như người mất hồn.

Bản thân Kuramochi cũng nhận được một số lời mời từ các đội bóng lẫn trường đại học. Nhưng anh chưa thực sự xem nó là mục tiêu tương lai của mình. Trong khi đó thì Miyuki... Kuramochi luôn thấy bực tức mỗi khi có chuyện liên quan tới việc Miyuki giỏi hơn anh như thế nào. Bỗng dưng anh cũng không còn tâm trạng để an ủi Sawamura nữa, chỉ cầm lấy gậy đánh bóng của mình rồi ra ngoài. Asada lo lắng cho cả hai, nhưng đó không phải là vấn đề mà em ấy có thể giải quyết. Sức sống của phòng 5 cứ vậy mà dần chạm đáy vực sâu.

"Miyuki-senpai?" Furuya gọi Miyuki trong khi vẫn đứng ở cửa. "Em muốn anh bắt bóng cho em một lúc được không ạ?"

"Xin lỗi nhé Furuya." Miyuki bóp trán, "Anh phải giải quyết một số công việc của đội và cả các bài kiểm tra tại trường nữa. Nếu là ngày mai, hoặc là..." Anh ngừng lại, trong phòng còn có một catcher luôn tự nguyện trong mọi tình huống Okumura Koshuu. Vì vậy anh đang hi vọng Okumura có đủ thời gian rảnh để phục vụ cho cựu Ace Furuya. Okumura hiểu ý và đáp ngay: "Em có thể bắt bóng cho Furuya-san, nếu anh muốn."

[Daiya No Ace/Ace Of Diamond] Tạm biệt, SawamuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ