Nhận nhiệm vụ

445 20 4
                                    

-Sensei!Tụi em ở đây này!

-Thầy tới liền!

Người thầy ấy chạy tới con đường đối diện với vẻ mặt rạng rỡ.Đó là Gojo Satoru-người được ca tụng là chú thuật sư mạnh nhất,hiện tại đang là giảng viên trường cao chuyên Chú thuật sư.

- Mấy đứa thật là,cứ bắt thầy đi kiếm không à!

-Ai mới là người đi tìm?Chẳng phải là do ai đó chạy lung tung rồi để 3 đứa này kiếm như điên hay sao?

Nobara chu mỏ cằn nhằn vì cái thói bỏ bê học sinh của Gojo.Anh thì chỉ biết cười rồi gãi đầu

-Thôi mà!Thầy xin lỗi!Tại có nhiều cô gái đến tán tỉnh thầy nên thầy mới bị lạc chứ bộ!

-Xí!

Gojo chỉ cười cho qua rồi hối thúc đám học trò lên xe để đến sân bay ở Toky để đón một người đặc biệt
Gojo được lệnh đi một mình,nhưng Gojo vốn dĩ là người tự do tự tại nên không để ý mà dắt theo ba đứa học trò của mình.

Chiếc xe phóng đi 30 phút thì đến nơi,Gojo cùng ba đứa học trò đi vào trong sân bay.Yuuji thích thú chạy khắp nơi cùng với Nobara tỏ ra vẻ rất thích thú.

-Nơi này rộng ngoài sức tưởng tượng của em dấy Gojo sensei!

-Thật sao?

-Rộng quá đi!Nơi này rất thích hợp để em chạy sức bền mỗi ngày!

Megumi và Nobara đều tái mặt khi nhắc tới chạy sức bền.Bởi vì cả ba đã chạy rất nhiều vòng trong trường nên khi nghĩ tới cảnh chạy khắp khu sân bay này thì cả hai đều muốn ngất tới nơi ngoại trừ Yuuji.

Yuuji tràn đầy sức sống,gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ.

-Tớ nói phải không Kugisaki,Fushiguro?

-Chỉ có mình cậu là được thôi!-Cả hai đồng thanh.

-Thôi nào!Chúng ta đi đón người thôi!

Gojo lùa cả ba vào trong tay và khoác lên vai mà đi.Yuuji vừa đi vừa hỏi:

-Mà thầy đón ai vậy?

-Hm.....lát sau mấy đứa sẽ biết!

-Thầy đâu cần phải bí mật đến thế!Nói em nghe đi!

Yuuji cứ liên tục hỏi người đó là ai,ấy thế Gojo vẫn cứ một mực giữ bí mật làm Yuuji càng thêm tò mò nên đã chạy đến nơi trước

-Thế thì em sẽ đi trước để xem người đó là ai!

-Baka!Cậu biết mặt người đó ra sao không mà đòi đi trước!Cậu đến sẽ không biết ai đâu,không chỉ thế mà còn bị lạc nữa đấy!Ở yên đi!

Megumi vội lên tiếng nhằm ngăn Yuuji bỏ đi.Câu nói ấy làm Yuuji nhận ra được bản thân quá vội vàng

-Ờ ha!Cậu nói phải!

Thế là cả bốn cùng nhau đi dến nơi
Gojo đứng đó lợi dụng chiều cao của mình mà quan sát xung quanh.Chỉ 1 phút sau đó,Gojo đã lập tức vẫy tay ai đó và gọi:

-Y/n!Anh ở đây!

-À!Gojo senpai!

Cả ba đứa học trò quay snag nhìn về người đó.Càng gần hình dáng người đó ngày một rõ hơn.Đó là một cô gái đang đeo kính bịt kín mặt nên chẳng thấy rõ bao nhiêu cả.Dáng người nhỏ nhắn,nhưng toát lên vẻ đẹp thuần khiết.

-Mới về mà đã có nhiệm vụ sớm rồi hay sao?-Người con gái ấy tiến đến Gojo nói với sự mệt mỏi

-Phải!Em nhận ra à?

-Em về nước trước giờ có cần ai ra đón đâu!Trừ khi có nhiệm vụ khẩn cấp cần em đi ngay bây giờ!

-Xem ra em vẫn nhạy bén như ngày nào!

-Xời!Mấy lão đó lúc nào cũng bốc lột sức lao động của người ta đến nỗi quen luôn rồi í chứ!

-Vậy thì mau lên xe đi anh đưa em đi nhận nhiệm vụ

-Vâng!

Đội nhiên Y/n dừng lại và đưa mắt quan sát 3 con người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.Y/n lập tức nhận ra vấn đề và cất tiếng chào hỏi:

-Chào các em học sinh năm nhất!

-Ủa?Sao chị biết tụi em là học sinh năm nhất?

-Làm sao mà chị không biết!Mặc dù chị đã đi công tác nước ngoài đã gần 1 năm rồi nhưng chị nhìn là biết hết đấy!À mà quên,chị tên là Y/n.Chị là giảng viên trong trường cao chuyên của mấy đứa.Nhưng vì
công việc nên chị phải qua đó giải quyết giùm mấy lão già kia.

-Wow!Vậy là chị cũng là giáo viên!

-Chà lão Sukuna trở lại rồi à!Xem ra nhóc này cũng nhiều tiềm năng đấy chứ!

-Chị biết sao?

-Đương nhiên!

Y/n trò chuyện rom rã với cả ba làm cho Gojo như bị tàng hình.Anh vội cất tiếng để thông báo sự hiện diện của mình:

-Này sao mấy đứa cứ mãi nói chuyện hoài vậy?Đã thế còn gọi chị còn thầy thì cứ gọi sensei hoài là sao?Thầy đâu có già tới mức đó!

Megumi quay sang và trả lời với gương mặt sắc xéo:

-Thầy là thầy nên tụi em mới gọi vậy!Thầy muốn gì nữa chứ!

-Nếu thầy không phải là thầy thì mấy đứa gọi thầy là gì nhỉ?

-Chú!

Tiếng "chú" được Megumi,Nobara và Yuuji kéo dài hết mức làm Gojo hụt hẫng.

-Mấy đứa thật vô tâm với người thầy này!

-Chẳng phải thầy 28 tuổi rồi hay sao?Gần 30 rồi í!

Nobara cất tiếng làm cho nỗi đau của Gojo tăng thêm.Y/n nhìn lũ học trò đang buông lời trêu chọc Gojo mà không nhịn cười được.Gojo nghe thế càng thêm đau lòng,y/n liền nói:

-Thôi không nói tuổi tác gì nữa!Chúng ta phải làm nhiệm vụ trước đã.Đi thôi Gojo-senpai

-Mà khoan,lần này chúng ta làm hai nhiệm vụ lận.

-Anh nói gì?

Y/n ngỡ ngàng,không thể tin được những gì mình đang nghe.Cô chỉ vừa mới về thôi mà,sao lại có tận hai nhiệm vụ.Trong lòng càng nghĩ càng thầm trách mấy lão già đáng ghét kia.

[jjk]Chuyện đôi ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ