Một bữa ăn ba người cứ thế trôi qua. Kim Taehyung nhiệt tình chăm sóc Jimin, gắp cái này một chút cái kia một chút rồi chú ý xem cậu thấy có ngon không khiến Jimin rất ngại ngùng, lại còn đang có người lạ ngồi ăn cùng khiến mặt Jimin như muốn ụp vào chén cơm trước mặt.
Vốn dĩ là bữa cơm cảm ơn cô Lim nhưng giờ lại thành chọc tức cô ta, Lim siết chặt tay nhìn hai người tình tứ trước mắt mà ghen tỵ đỏ mắt. Ả không nghĩ tới cái người thực vật nằm đó hơn một năm bất thình lình lại thức dậy được làm bao nhiêu công sức của ả đổ sông đổ bể.
Thật đáng hận.
Jimin hơi nhíu mày, cậu ngẩng đầu lên thì vẫn thấy cô Lim vui vẻ ăn cơm nhưng có cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Cậu vẫn do dự không biết bản thân nên nói chuyện mình nghe được cho Kim Taehyung không. Bởi cậu không có bằng chứng rõ ràng thì làm sao nói được đây. Nhưng mà để người này bên cạnh cũng không phải là một cách hay.
Bữa cơm đang diễn ra thì Kim Taehyung mở miệng nói với Lim " cảm ơn cô thời gian qua đã cùng tôi chăm sóc em ấy. Hiện tại vợ tôi cũng đã bình phục rồi, tôi có thể tự chăm sóc được, thù lao của cô thế nào cứ nói với tôi."
Đây là ý đuổi người sao?? Ả còn đang vui mừng vì nghĩ hắn cuối cùng cũng nhớ đến mình, ai ngờ câu đầu tiên lại là ý đuổi người. Nụ cười trên mặt ả hơi cứng lại " tôi, tôi thấy tình trạng của phu nhân vẫn còn suy yếu. Chi bằng để tôi ở lại mấy hôm đến khi phu nhân khỏe mạnh hoàn toàn??"
Bất kể thế nào cũng phải bám đuôi ở lại được đã.
" không cần đâu" Jimin đột nhiên lên tiếng, nhẹ giọng nói " tôi cũng ổn hơn rồi như vậy thì phiền cô quá. Cô còn có gia đình và việc riêng của bản thân, đâu thể cứ chôn chân ở một chỗ thế này được."
" tôi..."
" ý tôi đã quyết, cứ như vậy đi" Kim Taehyung thả một câu kết thúc câu chuyện. Ả bị chặn họng chỉ biết nghẹn ứ trong cổ, không phản bác được gì.
Cứ thế, cô ta bị tống ra khỏi Kim gia, Jimin thở dài, như vậy cũng tốt, không ai tổn thương được ai.
" em không thích cô ta??" Kim Taehyung tiến đến bên Jimin, ngồi xuống cạnh cậu còn chu đáo lấy cho cậu một miếng hoa quả
Jimin định từ chối thì hắn nghiêm giọng " nghe lời nào"
Cậu đành ngoan ngoãn há miệng cắn miếng dưa đỏ mọng trước mắt.
" em chưa trả lời câu hỏi của anh" Kim Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu nói.
Jimin hơi do dự gật đầu, hắn im lặng chờ cậu nói tiếp " cô ta không phải người tốt, có lẽ chuyện tôi nằm đó hơn một năm là do cô ta"
Hắn hơi chấn động, sau khi Jimin bị tai nạn dù phẫu thuật thành công cứu được một mạng về nhưng bác sỹ cũng nói đầu bị thương khá nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tương lai, vậy là việc chăm sóc Jimin được giao cho Lim, hắn đã điều tra kỹ càng người này, cũng xét nét kỹ quá trình chăm sóc Jimin, thấy tất cả đều ổn mới buông lỏng, thật không ngờ.
" lỗi của anh" Kim Taehyung muốn ôm người trước mắt vào lòng nhưng sợ dọa người ta nên chỉ dám nắm lấy tay cậu mà hôn xuống.
Jimin bị giật mình nhưng cũng không nén tránh, cậu ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn hắn.