《Doberman》
Trương Gia Nguyên không muốn nuôi cún nhỏ, không phải do không thích chó, mà là bản thân em không thích mấy giống chó nhỏ lắm.
"Nó nhỏ xíu à, lại chẳng buộc được dây, nếu bế xuống lầu, nó mà rơi ra, em còn phải mất công đi tìm, nuôi chó nhỏ như vậy chắc cứ ba ngày em để lạc tám lần mất."
Châu Kha Vũ thì ngược lại, anh thích mấy chú cún nhỏ lông xù vừa có thể ôm trong lòng, vừa có thể dùng một tay xoa đầu chúng.
"Cún con đáng yêu như thế, lông tơ mềm mại, lại có thể ôm gọn trong lòng, mấy con chó lớn ăn còn nhiều hơn anh, sao anh nuôi nổi."
Hai người không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần về chuyện rốt cuộc nên nuôi cún lớn hay cún nhỏ rồi, vì bận rộn công việc nên chuyện này cũng đành gác lại.
Cho đến một ngày cả hai được nghỉ phép ở nhà, Trương Gia Nguyên đang nằm chơi trên sofa thì đột nhiên lại nhớ tới chuyện này.
"Châu Kha Vũ, chúng ta nuôi một bé cún đi."
"Anh thích teddy."
"Không, em muốn nuôi doberman cơ!"
Thế là cuộc cãi vã lại nổi lên, ban đầu hai người còn cãi nhau qua lại, lúc sau Châu Kha Vũ cãi không nổi Trương Gia Nguyên, liền cầm lấy điện thoại ngồi ra một góc quẹt linh tinh, để Trương Gia Nguyên ở bên cạnh cứ lải nhải không ngừng nghỉ.
Trương Gia Nguyên tự nói tự nghe một lúc lâu, sau đó thấy Châu Kha Vũ cũng không để ý đến mình, liền nổi giận đi vào phòng ngủ. Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đã vào phòng, thì lặng lẽ thử tìm kiếm 'doberman' trên di động.
Sau một hồi tra cứu thì anh cảm thấy nhìn thế nào cũng không thể ưa nổi giống chó thế này, cuối cùng đành phải đổi sang app khác đặt đồ ăn ngoài cho bữa trưa nay. Nhưng còn chưa quyết định hôm nay ăn gì, thì đã nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên từ trong phòng vọng ra.
"Châu Kha Vũ, anh vào đây một lát có được không!"
Châu Kha Vũ đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ.
"Trưa nay ăn gì thế Tiểu Nguyên, lát nữa anh sẽ đặt..."
Châu Kha Vũ vừa đi vừa nói, vừa mới bước một chân vào phòng ngủ, còn chưa dứt lời đã bị cái gì đó nhảy bổ tới rồi ngã thẳng lên giường.
Châu Kha Vũ nằm ngửa trên giường, cú ngã vừa rồi làm anh có chút choáng váng, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa kịp nhận thức được ban nãy vừa xảy ra chuyện gì.
"Thế này là thế nào chứ, mình còn chưa nuôi chó cơ mà, sao đã bị cái gì đó nhảy bổ lên người rồi." Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng.
Đợi đến khi bình tĩnh trở lại, anh mới nhận ra Trương Gia Nguyên đang đè lên người mình, đôi mắt sáng rực của em làm tim Châu Kha Vũ đập nhanh như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Yết hầu của anh di chuyển lên xuống khẽ nuốt một ngụm nước miếng.
Trương Gia Nguyên không làm gì mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ.
"Bây giờ là giữa trưa, không hay đâu Nguyên..."