"Ok."
Vegas mỉm cười quyến rũ mà chấp nhận lời đề nghị của Pete. Hắn giương đôi mắt phong tình nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu ta: Oh. Thật lạ khi Pete có vẻ không bị ảnh hưởng mấy khi ngửi thấy mùi pheromone của một đại alpha như hắn. Hắn nhíu mày lại, omega cao cấp chăng...?
Pete chẳng để ý gì đến Vegas, ngay sau khi nghe thấy lời đồng ý của đối phương liền mừng rỡ cực kì, tay theo thói quen mà dắt ngang hông...
"Ủa... cặp...?"
1 giây sau, Pete mới ngớ người ra khi nhớ đến 'sự tích bay màu của chiếc cặp rách'. 2 giây sau, em khuỵu gối xuống, tay ôm chặt đầu, vò mạnh mà lẩm bẩm:
"Chết rồi! Đồ vô dụng Pete..."
Vegas ngớ người nhìn cục bông nhỏ đang bối rối cực độ, trong lòng có chút khó hiểu: một cái cặp rách thôi mà? Chẳng sao, hắn có sẵn tiền, trực tiếp chi cho cậu ấy cũng được.
"Here." - Chìa ra tờ 10000 bath, hắn vừa xem đồng hồ. Hm... Gần 3h sáng rồi sao?
"Hả? Anh đưa tiền cho Pete?"
"Ừ. Bồi thường cho cái cặp bị mất của cậu."
Pete buồn buồn nhìn Vegas rồi lắc đầu: "Cặp đó Pete nhặt ngoài bãi rác, anh không cần phí tiền vì nó."
Hắn vốn không có ý định thu hồi lại tờ tiền óng ánh màu bạc, nói thêm: "Không sao, cứ nhận."
"Pete không được nhận tiền của người khác mà không có lý do. Ba sẽ đánh."
Vegas càng nói, Pete càng có thêm một lý do để em không thể nhận lấy tờ bạc kia - thứ mà có khi em đi nhận đồng nát cả 3, 4 năm mới bằng được nó.
Vegas hậm hực nhưng vẫn cố kìm lại để không nổi giận với cậu bé đầu dừa, bất lực hỏi: "Tính tôi đã lôi tiền ra thì sẽ không bỏ vào lại. Nói đi, làm sao em mới nhận?"
Đôi mắt xanh lục lấp ánh ấy nhìn đến Vegas, giọng có chút run run: "Mua vé số, Pete có bán vé số."
Lúc đầu sao không nói thẳng ra luôn đi? Hắn phẩy phẩy tay, ra hiệu em mau đưa ra để hắn mua, nhưng hắn chỉ nhận lại một cái lắc đầu.
"Vé số trong cặp..."
...
Hắn xoa xoa hai bên thái dương, nhắm nghiền mắt lại. Một lát sau liền lôi ra vài miếng dán ngăn mùi trong túi cùng một tờ giấy đưa cho em:
"Ghi vào đây địa chỉ cùng số điện thoại của cậu. Lần tới khi quay lại, nhất định sẽ mua vé số cho cậu."
Vegas rời đi ngay sau đó, khi ấy Pete mới kịp nhận ra: miếng dán ngăn mùi pheromone của em đã bị rách ra rồi. Anh ta đưa cho em miếng dán... Hm?
"Ơ kìa...!?"
Tờ bạc nằm ngay trong sấp dán ấy. Em nhìn về hướng mà Vegas đã đi, trong lòng có chút bồi hồi khó tả.
Vegas ngồi trầm ngâm trong chiếc Ferrari 488 màu đỏ chói. Thật khó chịu. Lần đầu tiên hắn mang ơn người khác mà lại không thể trả ngay. Hắn ghét cảm giác đó vô cùng. Huống hồ, đó lại là một cậu nhóc đáng yêu... Mà hắn lại vô tình là lý do khiến em 'thất nghiệp tạm thời'. Dù hắn có lén để lại tờ tiền ấy, nhưng Vegas vẫn cảm thấy bức bối cực kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.
Fanfic" Tân Đại Đế, liệu người có muốn cùng em - một thằng bé đầu đường xó chợ nghèo khổ, cái gì cũng không có, cái gì cũng chẳng xong này đi đến cuối cuộc đời không...? " Một người ở trên đỉnh cao của sự vinh quang và phồn hoa, một kẻ mờ nhạt nằm nơi đáy...