Chương 1

1.9K 77 1
                                    


"Suỵt, đừng tin những gì họ nói."

Đã ba ngày kể từ đi cậu biến mất. Không một dấu vết, không một lời nhắn.

Anh đã thử liên lạc khắp nơi – dù sự thật là những mối quan hệ mà một người khép kín cậu có chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay – nhưng tất cả bọn họ đều trao cho anh cái lắc đầu.

Trong góc tối của căn phòng, anh thu mình và cào lên da đầu.

Em có thể đi đâu được đây, Sasuke?

Một tuần trước khi mất tích.

Đó là một buổi sáng mùa đông giá lạnh. Anh thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, khẽ rùng mình trước cơn gió rét thoáng qua. Bộ quần áo đi làm hôm qua vẫn còn nguyên trên người, nhăn nhúm xộc xệch. Đầu óc quay cuồng. Tất cả chỉ tại lão sếp ép anh phải uống.

Bên cạnh anh trống hoắc, chẳng có vết tích gì chứng minh là có người nằm ở đây. Anh ngó ngang ngó dọc xung quanh trong khi cố tìm một mái đầu đen thân thuộc. Nhưng kết quả vẫn như mỗi buổi sáng.

Anh trượt xuống giường, uể oải bước vào phòng tắm. Mùi thức ăn nhẹ nhàng tỏa ra từ căn bếp, đánh thức tâm trí mù mịt của anh. Anh cứ nghĩ là sau khi mình bước ra thì cái người ở bếp sẽ vẫn còn đó.

Nhưng không. Cái cảnh tượng anh nhìn thấy sau khi rời khỏi phòng tắm vẫn là căn bếp lạnh lẽo không bóng người, chỉ có thức ăn bày sẵn trên bàn chờ người tới. Cùng lúc đó, cánh cừa phòng tắm đóng lại thật mạnh.

Anh thở dài, uể oải giải quyết bữa sáng để lấp đầy cái bao tử trống rỗng của mình. Xong việc, anh lại cầm lấy cái cặp, vớ vội chiếc áo khoác và không quên gọi qua cánh cửa phòng tắm. "Sasuke, anh đi nhé."

Không có tiếng trả lời.

Anh lại thở dài não nề lần nữa, rồi lẳng lặng rời đi. Đã một tháng nay cậu cứ liên tiếp tránh mặt anh, và anh hoàn toàn không biết vì sao.

Anh chán cái công việc này. À không, anh ghét nó kinh khủng.

Đôi mắt lờ đờ lướt qua một hàng số và chữ chỉ độc hai màu trắng đen trắng đen trắng đen. Đôi tay liên tiếp gõ lên cái bàn phím đã vàng ố theo thời gian, trong cố gắng bỏ ngoài tai cái giọng khàn khàn của ông sếp la mắng cô nhân viên mới vào. Chuyện thường thôi.

Bà thư ký – người mà anh cả đời chắc cũng chẳng thể ưa nổi – đi ngang qua bàn anh và ấn lên đó một tập giấy. Anh ném cho bà ta một cái nhìn, rõ ràng để hỏi "cái quái gì đây?" nhưng bà ta chỉ mỉm cười nham hiểm rồi bỏ đi.

Anh thở dài (một lần nữa) rồi lia mắt qua hai cây kim trên mặt đồng hồ. Hôm nay lại thêm hai tiếng nữa, con mẹ thư ký khốn nạn.

Rồi cái dòng chữ pha với số ấy lại chạy qua mắt anh. Trắng đen trắng đen trắng đen trắng đen đỏ. Đỏ, một mẩu tin quảng cảo nhảy lên góc màn hình. Đôi mắt xanh dán vào cái sắc đỏ đó một hồi lâu.

Đội tuyển bóng rổ quốc gia một lần nữa đem vinh quang về cho-... Anh nháy chuột vào dấu X ở góc trên cùng, cạch và mẩu tin biến mất.

[NaruSasu] Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ