Chương 6

257 26 2
                                    


Mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống với anh đều thật yên bình.

Họ sống như một cặp đôi mới cưới, ấm áp và hạnh phúc. Cậu học năm ba, anh vào năm đầu của một đại học kế toán cách hai mươi phút đi bộ. Họ đều tìm một công việc làm thêm: anh làm ở siêu thị, còn cậu – với khả năng ngoại ngữ của mình là lợi thế – đã nhận làm dịch thuật để không phải ra ngoài.

Cậu chưa đủ tuổi để nhận số tiền thừa hưởng trong gia đình của mình, nên cuộc sống của họ ban đầu là những chuỗi ngày san sẻ, tiết kiệm. Tuy có phần khó khăn, nhưng họ vẫn rất đỗi hạnh phúc.

Đó là trừ khi cậu không thấy anh ôm đầu hằng đêm, mắt dán vào chân và tay phải của mình. Anh không bao giờ quên được cái tương lai đẹp đẽ đã vụt mất ấy, và nỗi ấy náy ngày càng dâng lên trong cậu.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Cậu tốt nghiệp cấp ba, và được nhận thẳng vào nhà xuất bản để làm việc. Ông chủ bảo cậu có một tố chất, một lối văn dịch rất khác biệt vân vân và mây mây. Đại khái là ông ta muốn cậu vào làm thẳng vì những bản dịch của cậu bán rất chạy. Và điều hay ho nhất trong thỏa thuận của ông ta là cậu được làm việc tại nhà. Và điều đó đồng nghĩa với việc Sasuke đã ít tiếp xúc nay lại càng khép kín hơn.

Và rồi vào cái lúc gần mười chín tuổi ấy, cậu ngủ với anh lần đầu. Lần đầu của họ xảy ra trong một hoàn cảnh không được đặc biệt cho lắm: Đó là một buổi tối mùa đông khi mà trời rét căm, và họ quyết định "sưởi ấm người" vì hệ thống sưởi trong nhà không đủ ấm.

Ồ, và vì cả anh lẫn cậu đều không có kinh nghiệm nên nó đau kinh khủng – với cả hai, và cậu vẫn thắc mắc không biết thế lực siêu nhiên nào đã khiến cậu phải nằm dưới chịu trận.

Lần thứ hai là khi cậu mười chín tuổi. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Lần thứ ba là khi cơn ác mộng ập đến, sau khi cậu được chuyển công tác sang một nhà xuất bản nổi tiếng hơn cùng lúc công ty anh cắt giảm nhân sự.

Ba giờ chiều, cậu hoàn thành công việc sớm hơn thường lệ. Sau khi gửi đi tất cả những thứ cần thiết, cậu đi tắm.

Năm giờ chiều, anh gọi điện bảo hôm nay tăng ca nên sẽ về muộn.

Sáu giờ, hôm nay đến phiên cậu nấu bữa tối. Bảy giờ, cậu bày thức ăn lên bàn và nhìn chăm chú vào đồng hồ trên tường.

Tám giờ, cậu thở dài nhìn chỗ thức ăn đã nguội lạnh. Mười lăm phút sau, anh gọi điện bảo cậu hãy ăn trước rồi dập máy ngay.

Tám giờ rưỡi, cậu đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua một số thứ trước khi nó đóng cửa, và quay về nhà vào tám giờ bốn mươi bảy.

Chín giờ, cậu ngồi trên sofa nhìn kim đồng hồ.

Chín giờ rưỡi, cậu gục đầu xuống ghế, tầm nhìn bắt đầu nhòa đi.

Mười giờ, hai mi mắt cậu trĩu nặng theo nhịp kim đồng hồ tí tách đều đều.

Mười giờ kém mười, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

[NaruSasu] Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ