Chương 17_ Sự trở lại của đôi ta

173 25 6
                                    

_1 năm sau_

_ Bắc Kinh_ Bệnh viện An Tâm_

Tiêu Tuyết Nguyệt từ bên ngoài đi vào trên tay là giỏ trái cây, nhìn thiếu niên trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại khiến cô hụt hẫng mà thở dài. Cô đặt giỏ trái cây lên bàn rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. Nhìn dáng vẻ của cậu khiến cô đau lòng mà nhớ lại chuyện cũ..

Năm đó cô cùng Vương Nhất Thiên đuổi theo cậu nhưng vì xe của cậu chạy nhanh hơn nên đã lạc mất dấu. Nhờ vào định vị trên điện thoại của cậu mới tìm được vị trí là ở biển. Hai người đến nơi thì cậu đã không còn ở đó, trên bờ chỉ còn lại điện thoại của cậu. Biết có chuyện không hay đã xảy ra nên cả hai lập tức chia nhau đi tìm rồi gọi người đến giúp. 

Tìm nửa ngày trời mới thấy thân thể của cậu bị sóng đánh vào bờ. Tuyết Nguyệt lúc đó nhìn thấy anh mình nằm trên bờ biển mắt nhắm nghiền làm cô xém ngất ngay tại chỗ. Nhưng may mắn thay là cậu vẫn còn sống nhưng hơi thở lại vô cùng yếu ớt. Cậu ngay sau đó được đưa đến bệnh viện, trong phòng cấp cứu bác sĩ chiến đấu với tử thần đưa cậu về với hiện thực. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, Tiêu Chiến vẫn sống nhưng luôn hôn mê sâu đến hiện tại.

1 năm qua cậu vẫn luôn nằm đó không hề có chút hy vọng nào sẽ tỉnh lại. Ba mẹ Tiêu ngày nào cũng đến thăm rồi thay phiên nhau ở lại trông chừng cậu. Nhà họ Vương cũng thường đến thăm cậu nhất là Vương Nhất Thiên ngày nào cũng đến vào lúc khuya rồi rời đi lúc tờ mờ sáng. 

1 năm qua chẳng hề tìm thấy Vương Nhất Bác ở đâu, mọi người đều nhận định anh đã không còn nên đã cho ngừng tìm kiếm. Vương Nhất Thiên cũng lên chức Giám đốc điều hành của Vương Thị luôn bận bịu với công việc. 

Tiêu Tuyết Nguyệt đều đặn ngày nào học xong cũng đến thăm và nói chuyện với cậu vì cô biết tuy anh mình chưa tỉnh nhưng vẫn nghe được. Nên ngày nào cô cũng đến nói chuyện với cậu với hi vọng cậu sớm tỉnh lại và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cô nắm lấy tay cậu nhìn gương mặt cậu rồi bắt đầu trò chuyện với cậu:" Em nói anh nghe bài kiểm tra cuối kì của em đã đạt điểm tuyệt đối đấy. Em gái anh rất giỏi mà phải không?... Còn một chuyện bất ngờ hơn nữa nè anh... Sáng nay em ghé qua căn nhà đó thì phát hiện hoa hồng xanh trong căn nhà kính đó bỗng nhiên sống lại và còn nở rất tươi nữa mặc dù chẳng có ai chăm sóc nó cả. Em đã mang đến đây một bó nè anh mau tỉnh dậy ngắm nó đi... Anh à, anh đã ngủ 1 năm rồi nên dậy được rồi đó..."

Người trên giường vẫn như cũ không hề phản ứng gì với lời nói của cô. Cô thở dài đứng dậy muốn lấy hoa cắm vào bình thì bàn tay ấy bỗng nắm chặt lấy tay cô. Cô lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy mắt cậu dần mở ra. Cô mừng rỡ tới gần hơn nắm chặt lấy tay anh mình, tay còn lại thì nhấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường. 

Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra cho cậu, Tiêu Chiến ngồi đó ánh mắt hướng ra cửa sổ không nói gì. Bác sĩ ghi chú lại trong hồ sơ bệnh án rồi quay qua nói chuyện với cô.

" Cậu ấy tỉnh dậy thật là một kì tích đấy... Mọi thứ đều ổn chỉ cần tịnh dưỡng là có thể xuất viện.."

" Rất cảm ơn bác sĩ ạ..."

[BJYX]Hôn Ước Của Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ