Chương 1 - Bạn nối khố

6.7K 405 109
                                    




Khu gia vị có mùi tiêu ớt hỗn hợp, cũng không thơm lắm, Tiêu Chiến đã đứng nhìn bốn kệ hàng này mười phút rồi.

Không phải anh mắc chứng khó lựa chọn, anh chỉ còn phải mua một lọ nước tương nữa thôi, nhưng đang đứng phía sau cái kệ bày hàng kia chính là đồng nghiệp cũ của anh, lại còn là đồng nghiệp từng theo đuổi anh.

Loại hiện trường giao tiếp xã hội chết chóc này, một giây anh cũng không muốn trải qua, thế là anh làm bộ làm tịch xem từ ngày sản xuất đến nơi sản xuất của đám gia vị này, chọc đến mức đại tỷ bán hàng đã hai lần chủ động đến giới thiệu với anh, anh đều nhanh chóng bỏ hộp gia vị đang cầm trong tay vào xe mua hàng, cười cười với đại tỷ ý bảo không cần, dư quang khóe mắt để ý động thái của vị đồng nghiệp cũ kia.

Vị đồng nghiệp này cũng không mắc chứng khó lựa chọn, chỉ đang đứng trước kệ gọi điện mà thôi, nghe ngữ khí chắc là nói chuyện với bạn giai, bởi vì thỉnh thoảng sẽ thốt ra một câu "Thật á?" "Chán ghét thật ý!" "Thế anh đến đón em đi!"

Có gì mà cứ nhất định phải đứng ở khu gia vị mà nói thế, bộ không khí có mùi dễ ngửi hả, dời bước ra quầy bánh kẹo không thơm hơn à?

Tiêu Chiến chửi thầm, lại thêm năm phút, đồng nghiệp cũ cuối cùng cũng gọi điện xong, cô nương đẩy xe mua sắm đi qua sau lưng anh, Tiêu Chiến cảm thấy mình như đặc vụ ngầm, cực kỳ có tố chất mà xoay người lợi dụng các loại đạo cụ có sẵn để yểm hộ mình.

Kết quả không chờ anh dời qua kệ hàng đối diện, đại tỷ bán hàng đã thò sang hạ giọng nói với anh: "Đi rồi."

".... Hả?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, có chút mờ mịt.

"Là bạn gái hay vợ thế? Không sao đâu nhóc, nghĩ thoáng chút đi, cậu đẹp giai thế, còn sợ không có đối tượng sao?" Đại tỷ vừa tiếc hận vừa đồng cảm vỗ vai anh.

"Không phải...." Đây là đang xem mình là một cái trứng xui xẻo đang theo dõi bắt gian bạn gái rồi, thân là một cây bút chuyên viết tiểu thuyết mạng, Tiêu Chiến cảm thấy hổ thẹn sâu sắc, bản thân không theo kịp CPN của một đại tỷ bán hàng, thật là...

"Không sao, nghĩ thoáng chút là được." Đại tỷ thiện ý gật đầu với anh, ném cho anh một ánh mắt "Yên tâm, chị hiểu mà cưng".

"..." Tiêu Chiến cảm thấy trên đầu mình đại khái không phải là một cái mũ mà chính là một thảo nguyên bao la (ý nói bị cắm sừng xanh cả đầu).

Xách theo hai túi đồ, vừa vào tiểu khu Tiêu Chiến đã nhìn thấy dì Trương nhà đối diện, anh theo bản năng mà né né, cố tình chậm bước, sau đó rẽ vào vành đai xanh ở ngã ba, chạy lon ton trên con đường rải sỏi, cuối cùng đuổi kịp thang máy trước khi dì Trương về đến đơn nguyên.

Nhà anh ở tầng 11, thang máy đang đi từ tầng 7 xuống, sau đó đứng khựng ở tầng 3 - -- chắc ai đang ấn giữ thang rồi.

Nửa phút sau Tiêu Chiến nghe thấy thang máy tích tích báo nguy cùng với tiếng gào thét từ tầng 3 truyền xuống "Có nhanh lên không! Đừng có cọ tới cọ lui nữa! Nếu không mày đừng hòng lái xe ra ngoài!" cùng tiếng con nít khóc ăn vạ "Con không! Con cứ lái xe ra ngoài đấy!"

[EDIT] [BJYX] TÊN BẠN GIAI THẲNG NAM CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ