an Ace up my sleeve

365 51 14
                                    

Tôi yêu Zata!
Tôi yêu cậu ấy nhất trên đời này! Nếu có tổ chức cuộc thi dành cho người yêu Zata nhất thế giới, nhà vô địch sẽ là tôi! Tôi biết cậu ấy có nhiều con gái theo đuổi lắm, nhưng không sao cả. Vì tôi cá chắc chỉ có mình mình yêu cậu ấy thật lòng mà thôi.

Zata chung nhà Ravenclaw với tôi, mới lên năm 5 đã được tiến cử làm huynh trưởng. Người gì đâu mà siêu thế không biết, khóa bọn tôi cậu ấy cũng là đứa học giỏi nhất luôn. Trước tôi tình cờ nghe lỏm ở thư viện, mấy đứa Slytherin rủ rỉ với nhau rằng chắc chỉ cần sang năm 7 thôi là cậu ta sẽ có thư đề cử của giáo sư Xeniel, rồi được nhận vào Bộ làm luôn đó.

Tôi yêu cậu ấy lắm. Tôi yêu cái cách cậu nghiêm khắc với tụi năm nhất, yêu cái cách cậu kiệm lời nhưng lễ phép với giáo sư Illumia mỗi khi cô giở chứng nói nhiều. Tôi yêu mái tóc bạch kim của cậu được cậu buộc lên trong giờ Độc dược, yêu ngón tay trỏ lúc cầm đũa phép của cậu sẽ hơi vểnh lên. Ngày xưa tôi từng đọc trong một cuốn tạp chí tình trường rằng đàn ông nhìn rất cuốn hút khi họ làm việc, giờ càng nghĩ càng thấy đúng. Tôi yêu hơn cả là đôi mắt của cậu, đôi mắt màu hổ phách ẩn sau rèm mi dài, nhìn cậu ưu tú và thông minh hơn bất kỳ học sinh nào khác trong trường.

"Ước gì Zata dùng ánh mắt ấy nhìn thấu mình, mình sẽ chẳng cần phải viện đến kế này Rouie ạ." Tôi than thở với người bạn thân.

"Mình không thể tin được, mình đang giúp cậu phạm luật trường." Rouie thở dài nhìn tôi lực bất tòng tâm. "Nếu anh Allain tìm thấy bọn mình trong này..." Cô nàng không dám nói hết câu đã rùng mình, anh Allain là huynh trưởng nhà Hufflepuff, cũng là nhà của Rouie.

"Anh ấy là con trai mà, vào đây làm gì chứ? Xin cậu đó, giúp mình đi!" Tôi nài nỉ. Chúng tôi làm gì còn nơi nào khác để phạm tội ngoài buồng vệ sinh nữ bị hỏng nữa đâu. Thật may mắn con ma ám chỗ này không ở đây, nếu có chắc chúng tôi lại phải nghe nó chọc ghẹo đến mệt hơi.

"Đã đủ mười hai giờ rồi, giờ chỉ cần bụi ngọc trai và bảy cánh hoa hồng là xong. Mình dặn cậu tối qua cho bột đá mặt trăng, cậu cho rồi đấy chứ?" Rouie lẩm nhẩm đọc theo tờ giấy da xé ra từ một trang sách tôi ăn trộm được trong sổ tay của một chị gái khoá trên, trong lần đi thăm Hogsmeade vài tuần trước.

"Mình cho rồi mà. Mình trốn mãi mới ra được ký túc xá đó, còn suýt gặp thầy Aleister trên hành lang nữa." Tôi nhớ lại mà sởn gai ốc. Nếu hôm qua tôi không gặp may chắc giờ này đang phải đánh bóng mấy trăm cái huân chương trong phòng giám thị rồi.

"Tình dược... Cậu có chắc mình đúng khi làm vậy không... Ý mình là, nó không thể tồn tại mãi, mà cậu và mình cũng không có khả năng chuốc thuốc Zata mãi được." Rouie nhìn tôi, ấp úng nói. Lâu lắm rồi cậu ấy mới nhìn thẳng vào mắt tôi một lần, tôi biết đây phải là chuyện quan trọng lắm. Rouie lại đảo mắt đi, lần này nhìn chăm chăm vào đống nguyên liệu tôi lấy đi từ văn phòng thầy Mganga. Cậu ấy nói đúng, tôi không thể cứ mãi trộm của thầy, tôi sẽ bị phát hiện mất thôi.

"Mình không biết nữa..." Đến lượt tôi không biết nói gì. "Phải chi Zata cũng để ý mình thì tốt biết mấy."
Tôi oải người, nằm sõng soài trên nền gạch lát hoa cương. "Nếu mình không thử tình dược một lần, chắc cả đời cậu ấy cũng không quay lại nhìn mình. Mãi mãi cũng sẽ không biết mình yêu cậu ấy đến mức dám lẻn vào văn phòng giáo sư Mganga giờ ăn tối."

zatalaville.amortentia.txtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ