72

1.6K 101 6
                                    

Chương 72

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Tất nhiên, không ai hiểu cho tâm trạng của Vương Ninh cả.

Weibo của anh ta do người đại diện đăng tải, lời nói cực kỳ nhã nhặn lại ngập tràn hối hận, không thể nhìn ra phong cách của Vương Ninh, thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.

Tuy nhiên, điều mà cả hai người không ngờ đến chính là, chuyện đầu tiên cư dân mạng hỏi dưới Weibo là anh ta đã bình phục chấn thương chưa.

Vương Ninh nhìn thấy bình luận này suýt chút nữa đã đánh rơi di động, rõ ràng cách đây không lâu anh ta còn đăng Weibo nói mình đã xuất viện, hóa ra không ai để ý tới, vậy ra anh ta đã thất thế tới mức này rồi sao?

Anh ta vẫn còn oán hận, nhưng mục tiêu của cư dân mạng đã thay đổi từ lâu, không hề đạt được mục đích cọ nhiệt.

Giới giải trí vẫn tin tưởng vào một số chuyện.

Dù sao, thực sự mà nói, mọi người cũng biết một số điều bí mật, có không ít nữ minh tinh lén lút ra nước ngoài nuôi quỷ nhỏ, cúng quỷ thần, có đủ thứ chuyện kỳ lạ trên đời, chỉ là người ta không thể nào ngờ tới mà thôi.

Weibo cũng từng vạch trần một người có hành vi kỳ lạ, suy đoán người nọ nuôi quỷ nhỏ.

Đối với những điều mê tín như vậy, bọn họ thà rằng tin rằng có còn hơn là không, lần này chuyện của Cơ Thập Nhất cũng thế.

Mặc dù không tới mức tin cô khắc chết người, nhưng những sự thật từ việc giải mã giấc mơ vẫn còn bày ra rành rành ở đó, khiến người ta không thể không tin, có nhiều người còn suy nghĩ, muốn bí mật giải mộng, xem có thể một bước lên trời hay không.

Bên ngoài suy nghĩ như thế nào, Cơ Thập Nhất – người đang chuẩn bị theo đoàn phim tới nông thôn cũng không rõ lắm.

“Em không thể đi.”

“Vì sao em không thể đi theo chứ, một cô gái như chị đi rất nguy hiểm.”

Trước yêu cầu của Tô Minh Châu, Cơ Thập Nhất bất đắc dĩ nói: “… Đó đều là những nơi đạo diễn đã khảo sát xong xuôi, không phải em cũng phái người tới xem qua rồi sao?”

Tô Minh Châu: “…” Anh làm điều thừa thãi rồi phải không?

Sớm biết thế anh đã không phái người đi rồi, ít nhất thì bây giờ cũng có lý do để nói.

Cơ Thập Nhất vỗ ngực anh: “Ngoan nào, em ở công ty chăm chỉ làm việc, chị đi quay hai tuần, sẽ về nhanh thôi.”

Tô Minh Châu ôm ngực, “Vậy cho một người đi theo đi, nếu không thì em không yên tâm.”

“…” Một lúc lâu sau, Cơ Thập Nhất gật đầu, “Được, em có thể cho người đi theo.”

Tô Minh Châu lập tức nở nụ cười, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu lam, rực rỡ loá mắt, tựa một viên ngọc quý phát ra ánh sáng.

Ngay sau đó, Cơ Thập Nhất được gặp mặt người mà anh cử đến, một người đàn ông cao lớn thô kệch, cả người đầy cơ bắp, gồ lên dưới bộ quần áo màu đen, ước chừng cao hơn cô khoảng hai cái đầu.

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ