74

1.3K 100 0
                                    

Chương 74

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Có lẽ vì không thích dùng điện, khi trời gần tối, hầu hết mọi người đều đóng cửa, để lại một nhóm cú đêm thành phố anh nhìn tôi tôi nhìn anh, ngồi ngây ngốc ở trong phòng.

Ở đây tín hiệu không tốt, ngay cả lên mạng cũng là vấn đề, chỉ có thể lên giường từ sớm thôi.

Mấy người đàn ông ở phòng bên cạnh, buổi tối bật đèn chơi bài, cũng may mà có người mang theo, nếu không thì sẽ nhàm chán muốn chết.

Mà hai cô gái bên này lại lên giường từ sớm.

“Thập Nhất, cậu có cảm thấy thái độ của mấy người phụ nữ kia với chúng ta không tốt cho lắm không?” Đinh Hiểu Đồng nhỏ giọng hỏi.

Cô ấy tương đối mẫn cảm với chuyện này, hôm nay, ngay khi bước vào thôn, cô ấy đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra chỗ nào không ổn.

Cơ Thập Nhất ngẫm nghĩ, trả lời: “Hình như những người đó không chào đón chúng ta.”

Nghe thấy lời này, Đinh Hiểu Đồng dùng sức gật đầu, lại nói nhỏ: “Hôm nay lúc đi dạo tôi nghe thấy bọn họ đang thảo luận về chúng ta, nói phụ nữ đẹp không phải thứ gì tốt lành, đã là thời đại nào rồi mà còn có suy nghĩ đó, thật sự đủ lắm rồi.”

Lúc đó nghe thấy tiếng bàn tán như vậy, cô ấy suýt chút nữa đã xông lên, từ nhỏ lớn lên ở nông thôn nhưng được tiếp nhận nền giáo dục của thành thị, với loại tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ này, cô ấy đặc biệt căm ghét, thế nên vô cùng tức giận.

Trên thực tế, Cơ Thập Nhất cũng từng nghe thấy chủ đề này ở trên đường trở về.

“Thôi, nghĩ nữa chỉ phá hỏng tâm trạng mà thôi, chúng ta đi ngủ sớm một chút, bảo dưỡng làn da.” Đinh Hiểu Đồng bực bội, lại nhìn làn da của Cơ Thập Nhất, mềm mại trắng nõn, miễn bàn tới việc khiến cô ấy hâm mộ.

Cơ Thập Nhất đáp lời, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa.

Đêm dần tối mịt.

Trong một căn nhà cách phòng ở của bọn họ không xa, đèn vẫn sáng.

Ánh đèn mờ ảo đung đưa trên mặt bàn, phản chiếu bóng đen, người phụ nữ cầm xấp tiền trên tay, đếm đi đếm lại, cuối cùng vô cùng cẩn thận giấu trong vỏ gối.

Bà ta nhìn con trai đã ngủ say trên chiếc giường khác, thở dài thật sâu.

Trưởng thôn bảo bà ta chờ thêm một tháng, A Sinh đã hai mươi tám tuổi rồi, nếu cứ tiếp tục đợi nữa thì sẽ trở thành chàng trai chưa vợ lớn tuổi nhất trong thôn, nói ra cũng thật là mất mặt.

Không biết rốt cuộc khi nào những người đó mới rời đi, bà Vương cũng bị trưởng thôn dặn dò ngày mai quay lại, người nọ ngoan ngoãn rời đi, nhưng lại không thể nổi giận.

Sớm biết thế thì tháng trước bà ta nên đi cùng mẹ Chó Con, nếu không thì nào xảy ra tình huống như lúc này đâu, nhưng mà, dường như nhà Chó Con lúc này cũng không được tốt lắm.

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ