95

1.2K 90 0
                                    

Chương 95

Translator: Bưởi

Beta: Thuỷ Tiên

Liên Diệc đứng trước cửa phòng 402, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần.

“Ai vậy?” Người bên trong hỏi.

Lưu Ninh có chút cảnh giác. Tại sao hơn nửa đêm lại có người đến gõ cửa. Anh ta ở chỗ này căn bản là không có ai, có thì cũng chỉ có mấy ông bà già thôi mà.

Mắt mèo trên cửa vẫn dùng được, anh ta lặng lẽ nhìn vào.

Anh ta vừa nhìn một cái thì đã bị dọa sợ. Người bên ngoài vậy mà lại là cảnh sát. Mà người dẫn đầu còn biết anh ta đang nhìn từ mắt mèo, ánh mắt đối phương khiến anh ta rùng mình vô cùng.

“Cảnh sát, mở cửa.” Giọng của Liên Diệc trầm xuống.

Trong lòng lòng Lưu Ninh lộp bộp một tiếng. Anh ta biết những giấc mơ gần đây của mình có liên quan đến những vụ án mạng xảy ra bên ngoài, nhưng mà trực tiếp tìm tới cửa như vậy, chẳng lẽ nghi ngờ anh ta là hung thủ? Sao bọn họ biết được?

Chẳng lẽ là Cơ Thập Nhất báo cảnh sát? Tiết lộ Weibo của anh ta?

Anh ta không nhịn được mà chửi bới, nhưng vẫn chậm rãi mở cửa, hỏi: “Hai vị cảnh sát, nửa đêm đến tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Liên Diệc như cười như không mà nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trái tim Lưu Ninh đập loạn xạ, cảm thấy nội tâm của mình bị nhìn thấu triệt để mất rồi.

Phạm Dương hỏi: “Khoảng thời gian từ chín giờ đến mười hai giờ anh đã ở đâu?”

Lưu Ninh nhanh chóng trả lời: “Đương nhiên là tôi đang ngủ trong phòng rồi, nếu không thì còn có thể làm gì được chứ.”

Liên Diệc một mình bước vào căn hộ, đánh giá nơi này thật tỉ mỉ.

Đây là loại căn hộ một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, diện tích không lớn, đồ đạc chất thành đống, trên bàn cà phê có một hộp mì gói. Cửa phòng ngủ vẫn mở, chăn bông trên giường có chút lộn xộn. Liên Diệc đưa tay sờ sờ, vẫn còn hơi ấm, xem ra là vừa mới rời giường đứng dậy.

Phạm Dương tiếp tục hỏi: “Ngoài ngủ ra thì?”

Lưu Ninh đáp: “Ngoại trừ ngủ ra thì tôi còn có thể làm gì hả. Trời tối vậy rồi, tôi cũng không có ra ngoài. Nhất định là mấy vị cảnh sát các anh hỏi sai người rồi.”

Liên Diệc đột nhiên đi ra khỏi phòng ngủ, cất lời: “Một tiếng trước anh còn nói chuyện phiếm với người ta, bây giờ lại nói là đang ngủ?”

“… Chuyện nói chuyện phiếm này cũng cần phải nói ra hả?” Lưu Ninh có phần hụt hơi, nhỏ giọng phản bác lại.

Liên Diệc nhìn anh ta, không hỏi thêm gì nữa.

Nếu những gì Cơ Thập Nhất nói là đúng, với bộ dạng hiện giờ của Lưu Ninh, Liên Diệc thực sự không dám tin đối phương mắc bệnh rối loạn đa nhân cách. Nếu là giả, vậy thì những giấc mơ kia đáng ngờ vô cùng.

Có điều, để chứng thực chuyện này thì cũng đơn giản, chỉ cần tìm chuyên gia đến xác minh là được.

Liên Diệc hơi hất cằm lên: “Anh nói thử xem?”

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ