(Cao H? Dạy dỗ ngược thân, cẩn thận khi đọc)
"Đang đang đang." Tiếng đập cửa làm Cấm Ngôn tỉnh lại từ trong suy nghĩ."Vào đi." Cấm Ngôn xoay người, thấy tiến vào không phải ai xa lạ, chính là đồng nghiệp cùng nghề của mình Lục Lạc. Nói Lục Lạc là đồng nghiệp của y, còn không bằng nói là đối tác kiêm bằng hữu thì càng thỏa đáng hơn. Sủng Dạ là một câu lạc bộ cung cấp nô lệ sủng vật lớn, Lục Lạc cũng là một điều giáo sư cấp cao trong này, hơn nữa hắn đối Cấm Ngôn lại cực kỳ quan tâm cùng chăm sóc.
"Phương Dật Luân, Phương Dật Côn là con trai của trùm địa ốc Phương Hoài Nhâm, bởi vì Phương Hoài Nhâm phá sản cho nên họ bị coi như tài sản mà bán để lấy tiền trả nợ. Bất quá Ngôn Ngôn, cuộc mua bán này của em có lời quá nha." Lục Lạc vừa tiến đến liền dùng một loại thái độ ngả ngớn để nói chuyện, trong mắt còn mang theo một tia đùa giỡn.
"Ân." Cấm Ngôn đi đến trước mặt Lục Lạc, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, sau khi tạm dừng một lát liền nói "An bài một buổi đấu giá đi, đứa em Phương Dật Côn anh giúp tôi dạy dỗ một tuần." Cấm Ngôn nâng khóe mắt, dùng ngữ khí cực kỳ bình đạm nói.
"Một tuần? Một tuần thì có thể dạy dỗ ra cái gì?" Lục Lạc nhướn mày nhìn Cấm Ngôn.
"Tôi tin năng lực của anh, một tuần là đủ rồi. Khiến cho bọn họ chấp nhận thân phận sủng vật của bản thân, rồi sớm tìm được chủ nhân mới để dạy dỗ." Cấm Ngôn đương nhiên biết thời gian một tuần là không đủ, nhưng nếu người đàn ông kia trở về, y liền không biết sẽ phát sinh cái gì.
"Kỳ thật em là đang bận tâm đến hắn đi? Như vậy vừa lúc, đem cặp anh em đặc biệt này cho hắn làm sủng vật mới, mà em..." Lục Lạc vẻ mặt cười như không cười, chậm rãi tới gần bên tai Cấm Ngôn, "...liền có thể cùng anh ở bên nhau rồi." Ý cười trên vẻ mặt điển trai của gã càng đậm, nhìn khuôn mặt vốn xinh đẹp của Cấm Ngôn trở nên âm trầm, ngay cả không khí quanh mình đều như đông lại, kia một đôi con ngươi sắc bén như lưỡi dao liếc nhìn Lục Lạc tựa như muốn đâm thủng cả người gã.
"Ha ha ha. Anh nói giỡn thôi, Ngôn em sẽ không thật sự tin đi." Lục Lạc dùng vẻ mặt phúc hậu và vô hại tươi cười nhìn Cấm Ngôn, sau đó chậm rì rì đi đến trước mặt Phương Dật Côn ngồi xổm người xuống, một tay nắm lấy cằm đối phương, cẩn thận nhìn người thanh niên đang phát run này. "Phương Dật Côn, ta liền mang đi đây." Người bị gọi tên diện mạo tinh xảo vô cùng, làm người nhìn yêu thích không muốn buông tay, còn có một loại ý tưởng muốn khi dễ cậu, chà đạp cậu, muốn nhìn bộ dáng cậu khóc nức nở bởi dục vọng tra tấn, nhất định phi thường đã ghiền. Lục Lạc vừa nghĩ vừa đưa tay cởi bỏ song sắt trói buộc hai tay Phương Dật Côn, tựa như dắt chó mà túm lấy cậu, đối phương giật mình trọng tâm không vững lập tức ngã trên mặt đất.
"A. Không muốn! Không được. Bỏ ra." Phương Dật Côn không ngừng giãy giụa, kinh hoảng nhìn nam nhân trước mắt. Lục Lạc là một điều giáo sư cho người ta cảm giác thập phần ôn hòa, trên mặt gã luôn mang theo tươi cười ấm áp, cái này làm cho Phương Dật Côn nghĩ rằng Lục Lạc không quá nguy hiểm.
Lục Lạc dừng chân, vẫn là vẻ mặt tươi cười vô hại, ngồi xổm trước mặt thanh niên thân mật nói, "Dật Côn ngoan, nếu nghe lời ta sẽ thực ôn nhu với em." Vừa nói, Lục Lạc vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Phương Dật Côn, ngữ khí cũng cực kỳ mềm mỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)
De TodoNhìn Nghiêm Hi tự nhiên tiếp nhận hộp, Cấm Ngôn mi nhăn càng chặt. Anh lui về phía sau hai bước, tạm dừng một lát, không chờ Nghiêm Hi mở miệng liền bắt đầu cởi áo trên người ra để sang một bên, xứng với khuôn mặt diễm lệ của mình, thân hình thon dà...