CHƯƠNG 32

293 19 4
                                    



Hai gương mặt cách nhau chưa được mười phân, nhân lúc Ninh Thiển xấu hổ, tâm lý đấu tranh kịch liệt, Ôn Cận khép hờ hai mắt, phá vỡ khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai người, trực tiếp hôn lên môi Ninh Thiển.

Đôi môi mỏng của họ áp vào nhau, và Ôn Cận đang hôn cô.

Ninh Thiển mở mắt ra, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi thở của Ôn Cận gần như vậy, từ lâu Ôn Cận là ánh trăng tồn tại trong lòng cô, vĩnh viễn không thể quên nhưng không thể chạm tới.

Ninh Thiển đối với Ôn Cận cẩn thận như vậy, cẩn thận đến mức khi bị Ôn Cận hôn lên môi, cô cũng không dám đáp lại, đầu óc rối bời, rung rẩy suy nghĩ lung tung, lỡ như Ôn Cận uống quá nhiều? Lỡ như Ôn Cận nhận nhầm người thì sao? Biết đâu Ôn Cận đang nói đùa?

Hay là, hiện tại bản thân đang đang nằm mơ?

Ôn Cận dời môi mình khỏi bờ môi Ninh Thiển, chỉ là một nụ hôn bình thường, nhưng khoảnh khắc tối nay đã thay đổi quan hệ của hai người nghiêng trời lệch đất.

Nhịp tim hiện tại của Ninh Thiến tương đương với trạng thái sau khi tập cardio, cô còn đang đè lên người Ôn Cận, nhìn chằm chằm lông mày đối phương, "Cô uống nhiều quá."

"Ninh Thiển..."

Khi Ôn Cận nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng nói dịu dàng như có thể vắt ra nước, Ninh Thiến rốt cuộc không kìm lòng được, cúi đầu phủ lên môi Ôn Cận. Nếu Ôn Cận cũng thích nàng thì sao?

Cho dù Ôn Cận có đẩy cô ra, cô cũng có thể lợi dụng uống nhiều làm cớ, Ninh Thiển nhẹ nhàng cọ cọ môi vào Ôn Cận, trong lòng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ai ngờ sau khi hôn lại, Ôn Cận chỉ dừng lại một chút, sau đó bắt đầu ôm lấy thân thể cô, hôn cuồng nhiệt.

Ôn Cận không cự tuyệt, vẫn đón nhận nương theo.

Đầu Ninh Thiển hoàn toàn choáng váng, tay nắm lấy ga giường cũng liều mạng ôm lấy eo nàng, càng ôm chặt hơn, hôn môi người ấy thật sâu không buông.

Hóa ra Ôn Cận cũng thích cô.

Đúng là như vậy, từ khi cô trở về Trung Quốc, Ôn Cận dường như lúc nào cũng theo sát cô. Chỉ là cô quá hèn nhát, không dám nghĩ đến. Ninh Thiển tiếp tục hôn lấy Ôn Cận, hận bản thân không dũng cảm một chút, chủ động thổ lộ, không để các nàng lãng phí gian vô ích như thế.

Trong lúc hàng ngàn ý nghĩ càn quét lòng mình, Ôn Cận vẫn hôn cô, nàng ôn nhu vuốt ve khuôn mặt cô, tình cảm tuy rằng trong như nước nhưng lại có một nỗi khát khao khó lòng kìm nén được, sự chủ động của Ôn Cận khiến Ninh Thiển hiểu ra đêm nay. Họ không dừng lại với một cái hôn.

Đêm dài, tình nồng

"Tôi...có thể chứ?"

"Ừ..."

Quần áo lớn nhỏ hạ cánh khắp nơi. Trên giường, thân hình mảnh mai trắng nõn của hai nữ nhân quấn lấy nhau, cuồng nhiệt, mê đắm triền miên.

Sáng hôm sau, Ninh Thiển thật sự trong mộng mà cười tỉnh, vừa mở mắt, bên cạnh gối là khuôn mặt của người mình yêu nhất, quả thật còn ngọt ngào hơn cả một giấc mơ.

Ta và ngươi yêu nhau, vì dân trừ hại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ