Chương 3

434 27 1
                                    

  Lê Dương nơm nớp đứng ngoài cửa phòng.
   Cậu làm trợ lí cho ông chủ cũng đã lâu, vị này tính tình rất kì lạ và đáng sợ, khi đứng cạnh  hắn, cậu luôn cảm thấy có một luồng hắc khí lạnh lẽo tỏa ra từ người ông chủ khiến cậu rùng mình.
  - Vào đi.
  Lê Dương bước vào, tay cầm tập tài liệu, đầu soạn qua một lượt những gì cần báo cáo.
  - Thưa ngài, người kia trong 2 tuần tới sẽ tổ chức tiệc trong nhà hàng Ocean để kỉ niệm 5 năm thành lập. Chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch vào lúc đó, tôi cũng đã chuẩn bị xong tất cả các khâu cần thiết, chỉ cần ngài ra lệnh lập tức có thể ra tay.
   Cậu nói xong thì đưa tập tài liệu cho vị kia rồi đứng nhìn hắn. Cậu thực sự không hiểu tại sao ban ngày mà hắn lại đóng rèm cửa sổ để cho phòng tối om, chỉ để một ngọn nến chỗ bàn làm việc. Hắn là động vật về đêm à? Hay là làm màu? Lê Dương đứng đó nghĩ ngợi vẩn vơ trong chốc lát rồi hoảng hốt nhận ra rằng mình cư nhiên hôm nay dám bêu xấu lãnh đạo!!
   Một tiếng cười khẽ vang ra từ người đàn ông, Lê Dương hoàn hồn, cảm thấy nụ cười này rất ghê rợn. Đôi mắt vị ấy sắc lẹm mà lạnh lùng nhìn về phía cậu, rồi khẽ rít lên:
  - Ra ngoài.
- Vâng vâng, tôi sẽ đi
  Sau khi Lê Dương rời khỏi, người đàn ông vẫn cười hồi lâu rồi giơ tấm ảnh từ dưới bàn lên trước mặt mình. Gương mặt này hắn thập phần quen thuộc, hắn nhìn người trong ảnh mà ngoan độc nói:
   - Yên nghỉ nhé.
--------------------------------------------------

- Cái kem sữa dừa ở quán này lúc nào cũng ngon- Trần Lập Ba lên tiếng cảm khái.
  Họ đang ngồi ở quán Pirot, vừa uống trà ăn bánh, vừa ngắm cảnh hoàng hôn. View của quán này rất đẹp, ngồi từ đây có thể thấy mặt trời màu đỏ au đang từ từ trượt xuống chân núi, bầu trời màu cam nhạt với những áng mây hồng trôi nhẹ. Cơn gió thoang thoảng lướt qua kẽ tóc, mang lại cảm giác yên bình, dễ chịu. Nhưng mà Trần Lập Ba vẫn rất không vui, thiên đường Trường Long y yêu thích hôm nay lại đóng cửa để trùng tu!!!
  - Haizz, cũng tại em không đọc tin tức trước, nơi đó trùng tu hôm nay là ngày thứ 5 rồi. - Trần Lập Ba thở dài.
   - Không sao, anh biết một khu chợ đêm ở gần đây, tí dắt em đi ăn, chỗ đó có rất nhiều đồ ngon.
  - Okk.
  Hai người ngồi một lúc rồi đi thanh toán.
   Khu chợ đêm hôm nay rất náo nhiệt, đủ mọi loại đồ ăn bày la liệt ở các sạp đồ, mắt Trần Lập Ba lập tức sáng lên, thiên đường gì gì đó bị y vứt hết ra sau đầu rồi, bây giờ y đang rất đói, phải ăn ăn ăn!!!
  Trương Trạch Nghị tìm một cái ghế đá ngồi xuống, nhâm nhi ly cà phê. Em bé của hắn năm nay cũng đã tròn 30 tuổi rồi mà cư nhiên còn trẻ con như thế. Nhưng em ấy chỉ như vậy với mình hắn thôi, đám nhân viên của ẻm mà biết ẻm như thế này chắc sốc tận óc mất.
  Hắn ngồi đợi Trần Lập Ba hồi lâu mà vẫn chưa thấy y quay lại, Trương Trạch Nghị có chút lo lắng, liền đi tìm.
  Rồi thấy y bị bao vây bởi một đám nít ranh dám ăn cướp giữa đầu làng xóm chợ trong một con hẻm gần đó. Trương Trạch Nghị phì cười, đám nhãi kia còn không biết mình vừa đụng phải ai đâu. Hắn quan sát một chút, một chiếc bánh pudding còn đang vương vãi dưới đất, xong  rồi, hắn thầm niệm cho đám người kia. Trần Lập Ba khó chịu nhìn đám trẻ con này, chúng nó lại dám làm đổ chiếc bánh pudding yêu thích của y. Bọn nó không biết điều mà lao vào tính dạy dỗ y, y xông vào tẩn cho mỗi đứa một phát. Rồi thì y cũng nhẹ tay thôi, còn để lại một thằng còn tỉnh đang sợ hãi nép vào góc tường. Y lạnh lùng nhìn nó một cái, khiến cho nó sợ phát ngất luôn.
  - Anh cư nhiên lại đi mất, làm em thật mất hứng, còn nghĩ anh sẽ xông vào anh hùng cứu mĩ nhân chứ. - Trần Lập Ba bước tới.
  - Em bớt bớt lại đi, tôi không thèm vào không phải là để em có chỗ phát tiết sao?? Dù gì thì hồi trẻ em rất hiếu chiến.
  - Được rồi ăn đi. - Trần Lập Ba nhét xiên bẩn vào miệng Trương Trạch Nghị.
   - Ngon đấy. - Trương Trạch Nghị vừa ăn vừa lấy điện thoại đang rung chuông.
   - Alo tiểu Lí, có chuyện mau nói, có rắm mau phóng.
   Càng nghe điện thoại sắc mặt Trương Trạch Nghị càng xấu đi, đôi mắt trở nên lạnh lẽo đến phát run. Ngón tay trắng bệch bấu vào lòng bàn tay đến chảy máu.Trần Lập Ba thở dài, gỡ ngón tay hắn ra, vậy là hôm nay không thể đi chơi trọn vẹn rồi.
  - Anh mau về đi, em sẽ gọi xe về sau.
   - Vậy em ăn đi, tôi đi trước, xin lỗi, lúc khác sẽ bù đắp cho em.
  - Uhm.
  Trương Trạch Nghị đi mất, Trần  Lập Ba rút thuốc lá ra châm một điếu. Khói trắng lượn lờ trước mặt y, mùi bạc hà mát lạnh xộc vào mũi, cảm giác khoan khoái tràn khắp cơ thể. Y hít sâu một hơi rồi nhấn điện thoại gọi cho một người:
   - Trần Tiềm, chú đến đây với anh đi.

--------------------------------------------------
  Trương Trạch Nghị bước vào khu Tra tấn. Nơi này chuyên để hành hạ, tra khảo kẻ địch và kẻ phản bội. 2 tháng trước, một lô vũ khí rất quan trọng với tổ chức đã bị lấy cắp. Đương nhiên không thể là kẻ bên ngoài, tổ chức luôn quản lí rất chặt , không có chuyện có cá lọt lưới được. Chỉ có thể là người trong cuộc. Trương Trạch Nghị sớm đã đoán ra kẻ đó, mặc dù vậy hắn vẫn  luôn hi vọng là mình đoán sai. Thế nhưng đến khi hắn nghe tin kẻ đó đã thu dọn hành lí và trốn mất ,hắn rất thất vọng. Thất vọng tột cùng, người anh em bên cạnh mình lại là kẻ phản bội, là gián điệp của kẻ thù. Tiếng thét vang vọng cuối hành lang, hắn lấy thuốc ra rít một hơi lấy lại bình tĩnh, lấy lại sự máu lạnh của mình. Không thể để tình cảm lấn át lí trí, kẻ phản bội thì phải tiêu diệt để loại trừ hậu họa, cũng là để làm gương. Ánh mắt hắn thay đổi, không còn là đôi mắt hiền hòa cưng chiều như với Trần Lập Ba nữa, cũng không còn là ánh mắt cợt nhả, thiếu đánh như với Ngô Thừa nữa mà là ánh mắt trời sinh của hắn. Một ánh mắt của ác quỷ...

  - Lão đại... Anh đến rồi. - Lí Nghiêm lên tiếng.
   Từ khi thấy ánh mắt của Trương Trạch Nghị, cậu theo bản năng mà đứng ra xa hắn, ánh mắt đó cậu chỉ từng thấy một lần, đó là khi hắn giết kẻ đã ra tay hại Trần ca. Đôi mắt hắn khi đó không khác gì lúc này, đôi mắt có thể khiến cho kẻ khác cảm thấy bị đâm cho nghìn dao.
   - Đại ca, chúng ta... lại gặp nhau rồi.
  Lão Tam thở hổn hển, khi thấy Trương Trạch Nghị đi đến thì bật cười.
  Trương Trạch Nghị cười với hắn, nụ cười quái dị mang đậm chất khinh bỉ.
   Lão Tam đã bị tẩn cho một trận, những người anh em, những người đã từng ngưỡng mộ và trung thành với hắn, gọi một tiếng đại ca, bây giờ chỉ biết đứng đó nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ.
   - Lão Tam, anh rất giỏi, tôi không thể ngờ được người bên cạnh mình lại là kẻ phản bội. Vậy những vụ bị cướp hàng, bị chặn tàu, khiến cho bao anh em phải ngã xuống, là anh báo tin cho bọn chúng?
    Lão Tam không nói gì, chỉ là cười không ngừng.
    Trương Trạch Nghị cũng cười, 2 con người này phát ra những tiếng cười man rợ, những người xung quanh họ không khỏi cảm thấy rùng mình.
   - Anh không nói đúng chứ??? Được, tôi sẽ khiến anh phải nói.
   Trương Trạch Nghị nói rồi túm tóc lão Tam lôi vào căn phòng tăm tối kia.
 

 ( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ