Ba người im lặng quay trở về Tĩnh Thất. Tâm tình Vương Nhất Bác đã dịu bớt phần nào, không còn xúc động dữ dội như ban nãy nữa. Vì thế, cậu đã khước từ lời đề nghị của Ngụy Vô Tiện. Vương Nhất Bác có thể suy sụp về tinh thần, nhưng cậu không phải là phế vật, cậu có tự tôn, sao có thể để cho Lam Vong Cơ dìu cậu trở về.
Đi đến cửa Tĩnh Thất, lúc Vương Nhất Bác định xoay lưng trở về phòng, Lam Vong Cơ đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu, ngăn cậu lại.
"Muốn nghe ta đàn một lúc không?" Lam Vong Cơ hỏi, "có thể giúp tinh thần ngươi an tĩnh lại."
"Đàn?" Vương Nhất Bác nâng gương mặt mờ mịt lên nhìn y. "Người định đàn cổ cầm cho ta nghe ư?" Vương Nhất Bác lúng túng cúi thấp đầu. "Ta... Ta không am tường về nhạc cổ nhưng, rất lấy làm vinh hạnh."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy liền nhướng mày. "Sao lúc ta ngỏ ý thổi Trần Tình cho ngươi nghe lại không thấy ngươi hào hứng như thế?" Ngụy Vô Tiện ngay lập tức hỏi vặn lại, hai tay chống bên hông. "Ngươi thiên vị!"
"Ngươi không cần hiểu, cứ nghe là được rồi," Lam Vong Cơ chỉ ôn tồn nói. Ánh mắt y liếc sang phía Ngụy Vô Tiện làm Ngụy Vô Tiện bật cười, nâng ngón tay vỗ vỗ lên cánh mũi.
Ngụy Vô Tiện bảo: "Chắc chắn ngươi sẽ chăm chú lắng nghe hơn ta."
Lúc nhìn Lam Vong Cơ khoan thai ngồi xuống trước cây cổ cầm, Vương Nhất Bác không thể không cảm thán trong lòng hai chữ "mỹ cảnh." Lam Vong Cơ tháo bỏ phát quan, trông đỡ áp bách hơn dáng vẻ cao ngất sừng sững hàng ngày. Mặt y tập trung cao độ trong khi các ngón tay nhịp nhàng lướt trên dây đàn.
Được nhìn thấy gương mặt của chính mình trong một phiên bản khác như thế này quả là thú vị.
Ngoài lúc diễn, Vương Nhất Bác chỉ nghiêm túc nghiên cứu biểu cảm của bản thân khi luyện nhảy.
Làm mặt ngầu, cười nhếch miệng, cường điệu vành môi để rap theo lời bài hát, Vương Nhất Bác quen thuộc với những điều đó hơn là điệu bộ chăm chú mà lại rất đỗi bình thản này.
Còn trong các buổi phỏng vấn, Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần khoác lên gương mặt lạnh lùng.
Vương Nhất Bác lười làm mấy trò nhìn mặt đoán ý, cũng lười tỏ vẻ thông minh am hiểu lòng người. Cậu luôn chọn cách trả lời thẳng thắn thành thật nhất có thể. Còn nếu không thể thì cậu thà im lặng còn hơn. Đây chính là bản năng tự vệ mà giới giải trí vô cùng khắc nghiệt đã rèn giũa cho Vương Nhất Bác.
Vì thế, vẻ vân đạm phong khinh tỏa ra từ người Lam Vong Cơ vẫn là điều gì đó rất mới mẻ đối với cậu.
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, hai mắt nhìn y thâm tình và tự hào đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy mình như một kẻ vô duyên đang xen vào giữa hai người.
Trong phần lớn thời gian kể từ khi đặt chân đến thế giới này, người Vương Nhất Bác tiếp xúc nhiều nhất chính là Ngụy Vô Tiện, nhưng kỳ lạ là Vương Nhất Bác chưa một lần nào nhầm lẫn Ngụy Vô Tiện với Tiêu Chiến.
Phong thái, giọng nói và thái độ của hai người vô cùng khác biệt. Tiêu Chiến thận trọng hơn, còn Ngụy Vô Tiện sôi nổi hơn. Có điều ánh sáng bên trong con người họ thì giống nhau - luôn sáng chói và rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT (HOÀN)
FanfictionTên gốc: A story for others to tell Tác giả: Shen https://archiveofourown.org/works/25638463 Trans: Lạc "Tôi đang ở đâu?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi, lòng rộn lên một nỗi hoang mang lo sợ lạ lùng. Người đàn ông cất tiếng ban nãy nhìn cậu cười...