Chương 33

395 27 1
                                    

Charlotte hôm đó mặc một cái đầm đỏ, cộng thêm áo khoác đen bên ngoài mà Engfa vừa thấy đã hồn bay phách lạc, bình thường Charlotte mặc áo màu trắng nhìn như một tiểu tiên nữ nhưng hôm nay cái đầm đỏ của nàng lại khiến nàng trông như một nữ hoàng

Mà mục đích hôm nay Charlotte mặc đầm đỏ là vì nàng sợ cử động mạnh vết thương sẽ rách và chảy máu, vì vậy lựa màu áo phù hợp với màu máu có thể che đi

"Charlotte"- Engfa kêu tên nàng sau đó tiến lại

"Fa tổng, hôm nay thật soái"-thật ra phong cách của Engfa quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một màu đen mà màu đen cũng là màu phù hợp với cô nhất có thể làm nổi bật khí chất của cô lên

"Hôm nay chị thật đẹp"

"Uy, bình thường tôi không đẹp sao?"

"Hôm nay chính là đẹp hơn"

Tiến tới đỡ ngay eo nàng nhưng lại không may đụng trúng vết thương khiến cho Charlotte mặt nhăn một cái

"Chị làm sao?"

"Không... không có"-mặc dù đau nhưng cũng cố hướng tới Engfa cười một cái

Bởi vì một cái đụng của Engfa lại đem vết thương vừa lành miệng bị rách da nàng còn có thể cảm nhận được máu bắt đầu chảy, mà Hàm Ân Tĩnh nhận thấy được tay cầm ly rượu cũng lân la lại gần hỏi nhỏ

"Có được không đây?"

"Không được cũng phải được, trong đây biết ai là thật ai là giả? Nếu em để bọn họ biết được em bị thương nhất định lợi dụng thời cơ đem em ra thủ tiêu"

"Vậy được, chị đứng bên kia sẽ chú ý tới em"

"Ừm"

Charlotte nén đau bước lên trên cao, mỗi bước đi thật sự rất khó khăn nhưng nàng cũng phải tỏ ra bình thường để có thể cười cười nói nói

"Chị có muốn nhảy cùng em một điệu không?"

Hiện tại trên trán nàng đã rịn mồ hôi nhưng lại nhìn khuôn mặt mong chờ của Engfa ma xui quỷ khiến lại gật đầu

Một tay nắm lấy tay Charlotte một tay đặt lên eo nàng hai người chính là cùng nhau khiêu vũ

"Chị... em thật nhớ chị"

"Nhớ tôi?"

"Đúng... sau bao nhiêu ngày không cùng chị gặp mặt... em quả thật nhớ chị"

Charlotte cười: "tôi còn tưởng em dạo này đang đi xem mắt chứ"

"... không có"

"Vậy thì tốt"

Bàn tay đặt ở eo lại cảm thấy có gì đó hơi ướt, khó hiểu giở ra xem lại thấy lòng bàn tay mình bị nhiễm đỏ

"Chị..."

Lời chưa kịp ra miệng đã bị Charlotte chặn lại, đầu lắc lắc, chân mày nàng đã nhíu thành một đoàn nếu để ý thì sẽ thấy được ở ngực trái cũng đã rỉ máu

"Tiểu Char... có được không?"-Ân Tĩnh nhanh chân đi lại

"Mau... đi ra ngoài"

Hàm Ân Tĩnh hiểu được sau đó kêu Trì Hàn cùng với Ngọc Trúc ở lại canh chừng sau đó đem Charlotte đi ra ngoài, đặt nàng trên sofa

"Charlotte... chị làm sao?"

"Đừng nói nhiều đem cho tôi cây kéo"

Engfa nhìn sắc mắt trắng bệch của Charlotte tâm cũng bắt đầu lọan, hiện giờ chính là kêu gì làm nấy. Ân Tĩnh nhận cây kéo từ tay của Engfasau đó đem váy cắt ra làm lộ ra chiếc eo bị quấn băng gạc trắng xoá, ở trên ngực trái cũng có băng bó mà nơi nào máu cũng đã thấm ướt đẫm

"Không xong rồi, miệng vết thương bị rách, Engfa em ở đây với Charlotte tôi đi ra gọi điện cho Cư Lệ tới"

"Ừm... chị nhanh một chút"

Charlotte hiện giờ chính là thần trí bất minh, trước mắt cũng là một mảng tối đen

Đến khi mà tỉnh lại cũng đã là buổi tối, lại thấy Engfa đang chăm chú nhìn mình

"Ưm..."

"Chị tỉnh rồi.... còn đau không?"

Nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, Charlotte cười định giơ tay lên xoa đầu Engfa nhưng lại không được

"Đừng động..."

"Ừm..."

"Chị vì sao lại bị thương nặng như vậy?"

"..."

"Chị nói đi, có phải vì người ta tới tính sổ với chị?"

"Cũng không hẳn... đều là do ân oán một chút... mà thôi đi em không cần hiểu rõ làm gì"

"Những người như vậy... chẳng lẽ chị định bỏ qua?"-đúng vậy hiện tại Engfa rất sinh khí

Charlotte cười khổ nếu nàng nói nàng giết chết ba của Engfa thì sao? Mặc dù lo nghĩ trong lòng nhưng lại không kìm được muốn hỏi: "em lo lắng cho tôi?"

"Đương nhiên..."

"Vậy em nói tôi giết chết những người làm tôi thành ra như vậy thì em nghĩ thế nào?"

Engfa mím môi: "với tính khí của chị bọn họ chắc là bị băm nát ra rồi..."

Charlotte cười khổ... đúng là sẽ có ngày nàng tìm Chakrii hảo hảo tín sổ một phen

"Sao mặt chị lại như vậy?"

"Không có"

Engfa ôn nhu hôn lên miệng Charlotte một cái: "em thật sự tự hỏi Engfa em có gì mà lại khiến cho Charlotte chị hao tâm tổn trí như vậy... đáng không?"

Nàng cũng cười: "chị cảm thấy em cứ ngốc như vậy thì tốt... ít ra em ngốc như vậy thì em vẫn là Engfa của tôi"

Engfa hơi cúi đầu, đột nhiên hỏi: "Charlotte, chị có hối hận không?"

"Hối hận cái gì?"

"Hối hận vì đã quen biết em"

Nàng lúc này đặc biệt cảm thấy Engfa vô cùng khả ái: "không hối hận"

"Thật sao?"

"Ừm... ngược lại là em đó có hối hận vì đã cứu tôi không?"

"Không có"

"Ừm... thế thì tốt, sau này em đừng có trả lời một đằng lại nghĩ một nẻo đó"

"Ừm"

"Đúng rồi, em mau ra ngoài coi bọn họ, sẵn tiện kêu Ân Tĩnh vào đây giúp tôi"

"Cũng được"

Engfa trở ra Ân Tĩnh đi vào

"Đỡ hơn chưa?"

"Cũng không tệ"-Charlottecười cười nhưng mà một lát sau khuôn mặt cũng trở nên lạnh băng, thanh âm cũng có mang hàn ý: "... Chakrii Waraha, em nhất định tìm ông ta"

"Trước tiên cứ lo tịnh dưỡng bản thân em cho tốt đi... chị cảm thấy phía trước còn nhiều việc để em xử lí lắm"

______________________________

🤍🤍🤍

[ENGLOT](Cover) Nữ vương vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ