Chương 38

324 18 3
                                    

"Tôi muốn Charlotte Austin chết đi, tôi hận chị ta"

Diêu Địch trầm mặc sau đó lên tiếng: "em nỡ sao?"

"Vì sao không nỡ? Chị ta giết ba tôi, sau đó giết luôn mẹ tôi... hại tôi gia đình tan nát..."-càng nói Engfa khóc càng nhiều

"Được rồi... nín đi"

***

Charlotte ngồi trong văn phòng nhận được điện thoại của bệnh viện nói Engfa bị đụng xe nên đã tức tốc chạy vào, lại nhìn thấy Engfa thân tàn ma dại ngồi đó, cô thấy nàng như thấy quỷ cứ như vậy mà la hét

"Fa... là tôi, là tôi đây"

"Tránh ra đi... tránh ra tôi ghét các người"

"Fa bình tĩnh... em có chuyện gì mau nói với chị"

Charlotte dùng sức ôm chặt Engfa bởi vì nàng sợ nếu buông lỏng Engfa sẽ tự làm đau bản thân mình, các bác sĩ thấy tình hình không ổn liền đi tới đè Engfa lại sau đó tiêm cho cô một mũi thuốc an thần

Charlotte hai mắt ươn ướt thông qua cửa kính nhìn vào thân ảnh của cô đang nằm ở đó, tay đều có kim truyền dịch, Trì Hàn nhìn Charlotte không chịu được mà tiến lên hai bước

"Chủ nhân... xin người đừng quá đau buồn"

"Engfa... vì sao như vậy?"

"Tôi đã đi điều tra qua... Trần Tư Nhã bị xe tông chết..."

Charlotte nghe liền không tin... Trần Tư Nhã bị tông chết? Chẳng phải nàng đã an bài kĩ càng đem bà ta đi ra sân bay sau đó đưa bà ta an toàn tới Pháp sao? Vì sao lại xảy ra cớ sự như vậy?

"Chẳng phải ta đã kêu bảo vệ bà ta cho tốt?"

"Là lỗi của tôi"

"Lỗi của ngươi?"-ánh mắt chợt loé lên một tia sát khí, tay không chủ động được hướng tới mặt của Trì Hàn tát một cái: "ngươi xin lỗi như vậy còn Engfa ra sao? Ngươi có biết em ấy sẽ kích động thế không?"

"..."-Trì Hàn ôm mặt đây chính là lần đầu tiên chủ nhân ra tay như thế đối với cô: "tôi xin ra ngoài trước"

"Cút"

Ngồi bệch xuống băng ghế trong bệnh viện, cả người đều thơ thẩn, đột nhiên kế bên có người ngồi xuống

"Làm sao vậy?"

"Nguyệt Vũ..."

Nguyệt Vũ đưa tay lên sờ sờ má của Trì Hàn sau đó nói: "bị chủ nhân tát sao?"

"Ừm..."

"Chủ nhân... rất coi trọng Engfa..."

"Em hiểu, cũng là do chủ nhân yêu cô ấy"

Nguyệt Vũ đột nhiên cười khổ: "thật nực cười nhỉ?"

"Chị cũng thích chủ nhân có đúng hay không?"

Nguyệt Vũ nghe Trì Hàn hỏi có hơi bất ngờ

"Em tuy không giỏi đoán tâm tư của người khác nhưng em có thể nhận ra được về chị... có lẽ là do chị là người em lưu tâm"

"Đúng vậy... tôi thích chủ nhân... rất thích... nhưng dường như chủ nhân không thích tôi"

Trì Hàn cả người hơi dựa về phía Nguyệt Vũ sau đó nhẹ giọng hỏi: "như vậy chị có rời đi không?"

"Rời đi?"

"Ừm... thôi bỏ qua vấn đề này đi... em tin chị sẽ không rời đi cho dù chủ nhân có thế nào"

"Ừm..."-Nguyệt Vũ trong lòng dấy lên nghi vấn nhưng sau đó cũng nhanh chóng gạt bỏ: "em là một sát thủ... đừng có nên lộ mặt yếu ớt của mình ra như vậy, kẻ thù sẽ lấy đó làm điểm yếu để hạ bệ ta xuống"

"Vậy thì em chỉ lộ ra trước mặt chị thôi có được không?"

"Cũng không được..."

"Vì sao?"

"Cũng không biết vì sao nhưng chị không quen nhìn thấy bộ mặt đau khổ của người khác"-Nguyệt Vũ nói xong liền đứng dậy rời đi, Trì Hàn vẫn ngồi đó, cô cười khổ... Nguyệt Vũ cứ tưởng cô không biết nhưng thực ra mỗi lần chủ nhân đau buồn Nguyệt Vũ đều lén đứng ở một góc nhìn trộm không dám tiến tới nhưng duy nhất chỉ có một lần chính là lần chủ nhân sau khi cùng Engfa ân ái liền nằm đó một cách thương tâm... đó có lẽ cũng là lí do để hiện giờ chị ấy như vậy, không thích nhìn bộ dạng buồn của ai ngoài chủ nhân, cũng không thích Engfa

Charlotte ngồi ở bên giường nắm chặt lấy tay của Engfa, nước mắt vô thức rơi xuống mu bàn tay của cô

"Fa... xin lỗi là do tôi không tốt"

Đáp lại là tiếng thở đều đều của Engfa

"Nếu như tôi không kêu bà ấy ra sân bay có lẽ bà ấy vẫn còn sống đúng không? Em sẽ không thương tâm như vậy? Đều là do tôi đáng trách cả... em hận tôi cũng được"-nàng đứng lên hôn nhẹ lên mắt Engfa một cái: "Engfa, có phải hay không nếu tôi không còn là Austin nữ vương chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận bên nhau?"

Ngón tay của cô đột nhiên động đậy, Engfa bắt đầu nói mớ: "mẹ ơi... mẹ ơi..."

"Fa..."

Mở mắt ra nhìn thấy nàng Engfa như một cọng rơm cứu mạng nhanh chóng ôm chặt không quản đến dây nhợ vẫn còn trên người

"Chị... chị... em mơ thấy mẹ em chết thảm lắm... còn có ba em..."

"Fa... chị ở đây"

"Em thấy... em thấy mẹ em bị người ta bắn chết.... ba em bị người khác bắt đi dìm đầu xuống nước... đáng sợ lắm..."

Charlotte thật sự không biết làm thế nào cho phải... chỉ còn có nước vỗ vỗ lưng cho Engfa

"Chị... mẹ em nhất định không phải là bị đụng xe chết... bà nhất định là bị người khác hại... chị phải giúp em điều tra..."

"Được được... tôi giúp em... đều giúp em"

"Charlotte, em thật sự sợ lắm... em mơ hồ cảm thấy sẽ có người đến giết em"

"Không có đâu... không có ai giết em đâu, nếu có tôi sẽ giết họ để bảo vệ em, không để ai có thể tổn hại đến em"

"Charlotte..."- Engfa dụi mặt vào ngực nàng mà thút thít, vòng tay cũng trở nên chặt hơn

Mà Charlotte thấy vậy khoé mắt cũng ươn ướt, nhè nhẹ vỗ lưng cho cô

______________________________

🤍🤍🤍

[ENGLOT](Cover) Nữ vương vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ