124

1K 70 0
                                    

Chương 124

Translator: Bưởi

Beta: Thuỷ Tiên

“Là Vương Hào. Chúng tôi điều tra được, vào 6 giờ tối hôm qua, Vương Hào bán một chiếc iPhone 7 còn mới toanh trong một siêu thị điện thoại của huyện, bán được hơn bốn nghìn tệ.”

Đây là một cái tên xa lạ, Phạm Dương không biết là ai, hỏi: “Người này là ai?”

Cảnh sát Lý bên cạnh giải thích: “Là một tên côn đồ nhỏ trong huyện. Năm ngoái hắn ta thi đại học không được kết quả như ý, hay làm mấy việc nhe trộm cắp. Người nhà họ Vương không còn cách nào với hắn ta cả. Chúng tôi bắt hắn ta mấy lần, giam giữ không ít ngày, thả ra là hắn ta lại tiếp tục làm mấy chuyện xấu xa.”

Giọng nói đầy bất lực. Phạm Dương cũng hiểu được. Ở thủ đô cũng có chuyện như vậy, lần nào mấy tên côn đồ cũng cố gắng hành động những hành vi không thể cấu thành tội phạm, chỉ có thể giam giữ mấy ngày, thả ra lại không xem đó là bài học, tiếp tục làm, lại bị bắt, rồi lại được thả ra.

Đó là một vòng trong luẩn quẩn.

“Vậy đã bắt được Vương Hào chưa?”

“Chúng tôi đang trên đường đi bắt Vương Hào. Có người nói đã thấy hắn ta ở chỗ đánh bài. Chúng tôi đã cho người trông chừng hắn ta rồi, chờ bắt được sẽ đưa về.”

Phạm Dương khen ngợi: “Tốt, nhất định phải bắt được, không được để chạy trốn!”

Anh ta trả điện thoại cho cảnh sát Lý, thở phào nhẹ nhõm. Vương Hào là một bước đột phá. Điện thoại của Lý Tuệ Tuệ bị hắn ta bán đi. Điện thoại này lấy từ người bị giết, hay là người khác đưa, mà “người khác” đó đoán chừng chính là hung thủ.

Nếu bắt được người, thì vụ án không đầu này sẽ được giải quyết, trên mạng cũng sẽ không có chuyện gì.

Phạm Dương nghĩ đến những cảnh tốt đẹp đó, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đột nhiên hỏi: “Lý Tân đâu?”

“Không phải mới vừa rồi còn ở đây sao?” Cảnh sát Lý thản nhiên cất lời.

Bà nội của Lý Tuệ Tuệ đứng bên cạnh đang chùi bàn nhìn bọn họ với ánh mắt hung tợn, giọng điệu không vui: “Cháu trai lớn của tôi đã đi học rồi, nó là sinh viên đại học đấy!”

Lý Đại Quý ở trong phòng nghe thấy động tĩnh thì chạy vội ra, nhìn chằm chằm ba người với ánh mắt hình viên đạn.

Phạm Dương cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đặc biệt là biểu cảm của Lý Tân sau khi trở về, luôn cảm thấy cậu ta phạm tội đâu đó. Bây giờ lại càng thấy kỳ quái.

Anh ta lập tức hỏi: “Cháu trai bà thường ở nhà bao lâu?”

Bà nội Lý Tuệ Tuệ không hiểu tại sao họ lại hỏi vậy, nhưng vẫn đáp: “Không phải hai ngày cuối tuần là mấy ngày này hả?”

Phạm Dương cứng đờ, Lý Tân bình thường ở nhà hai ngày, hôm nay chỉ ở nhà mấy có mấy tiếng mà đã rời đi, nếu có chuyện, nhất định có điều kỳ lạ!

Anh ta lập tức nói: “Tiểu Hoàng! Lập tức đuổi theo Lý Tân!”

Cảnh sát Tiểu Hoàng vừa mới kiểm tra nhà họ Lý, nghe thấy mệnh lệnh này đã lập tức chạy ra ngoài, nhanh chóng biến mất khỏi nhà họ Lý.

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ