1. Gốc Nhật Lạc

987 96 3
                                    

Buổi sáng hôm nay là ngày ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay của Tartaglia với độc giả Liyue. Trời xanh mây trắng, dự báo một ngày nắng đẹp bình yên. May mắn cũng mỉm cười với cậu thiếu niên. Có người thích mái tóc màu cam đào, có người khen ngợi đôi mắt xanh thẳm. Khi biết Tartaglia là đến từ Snezhnaya, mảnh đất cách xa nơi này nhất, khí hậu khác biệt và văn hóa nếp sống độc nhất của vùng đất tuyết lại càng kích thích sự tò mò của người qua đường.

Bàn tay nhanh nhẹn ký tên vào bìa sách đến độ đau nhức, cái nhộn nhịp của Liyue hoàn toàn đối lập với nơi mà cậu bắt đầu mọi thứ. Tại Snezhnaya, mọi người không quá quan tâm hay có nhiệt huyết với bất kỳ điều gì, họ thong thả và thảnh thơi tới mức lãng phí.

Tan làm rất đúng giờ, giám đốc xuất bản Yae Miko cũng vừa tới cảng biển. Tuy là không kịp tham gia vào sự kiện ra mắt của cậu nhưng chị ấy đã quyết định kéo Tartaglia đi ăn nhậu một bữa nhằm chúc mừng thành công lần này. Tưởng chừng cậu sẽ lựa chọn nhà hàng sang trọng nào, vậy mà khi nghe đề nghị của Yae, Tartaglia liền dẫn mọi người tới bếp của thầy Mao và Xiangling.

Quầy bếp tuy đã treo biển đóng cửa vẫn có một đám người ồn ào cười nói, giám đốc xuất bản Yae, quản lý nhà xuất bản Yae tại Liyue - Keqing, cố vấn ngôn ngữ Xingqiu cùng đầu bếp Xingliang. Mấy đĩa đồ ăn trước mặt đo đỏ cam cam thơm lừng mùi ớt và các gia vị đậm đà, Tartaglia tuy phải vừa ăn vừa uống nước nhưng vẫn tận hưởng niềm vui này đến cùng. Đương nhiên cũng có chút rượu trắng Liyue vào trong người, cậu không uống nhiều là vì cổ họng bị rát do cay nóng.

May mắn là vẫn trở về nhà an toàn lành lặn, trên tay còn có một chiếc hộp do Keqing tặng cho. Đầu óc cậu đã lâng lâng, vẫn cố nén lại để mở quà ra. Hóa ra đây là phiên bản đặc biệt của cuốn tiểu thuyết "Ký sự pháp sư", trong ngày đáng ra đã bán hết một trăm bản. Với đặc quyền là cha đẻ, cậu được Keqing in dư một bản làm kỷ niệm. Tartaglia cười mãi một điệu mãn nguyện tự hào, xé bọc nhựa hít hà mùi giấy mới, lật xem những bức tranh minh họa của đứa con đầu lòng.

Cậu trai trẻ lại hứng thú mà ngồi đọc lại tác phẩm đầu tay của bản thân. Lúc trở về nhà đã là mười một giờ đêm, rượu vào làm mắt lim dim. Lúc này lại rất tỉnh táo mà nghiền ngẫm từ câu chữ, nhưng rồi tay chân Tartaglia cũng thả lỏng, để sách úp trên bụng, chìm vào giấc ngủ dễ dàng. Sau nhiều tháng nỗ lực hết mình thì giờ đây cậu đã có thể nhẹ nhõm mà chợp mắt.

.

Sau lưng lạnh lẽo, cả người như bị đẩy xuống không thể phản kháng. Lại là ác mộng rơi từ một nơi cao... Tartaglia khó chịu cuộn người, ôm chặt chiếc chăn mang từ Snezhnaya. Rồi cảm giác đó dần chuyển sang sự bay bổng, êm đềm tựa một sợi lông ngỗng đang đáp đất.

Mặt hơi ấm nóng, Tartaglia nhăn nhó tách hai mắt nặng nề như đã được dán keo. Bao nhiêu mệt mỏi dồn hết vào giấc này để tiêu tan hết, hà cớ gì lại tỉnh dậy sớm thế này? Lưng thì hơi mỏi, cảm tưởng như đang ngồi chứ không phải nằm. Cậu mạnh tay dụi mắt cho tỉnh ngủ, rồi nhận bản thân đang ngồi dưới một gốc cây Nhật Lạc già, còn có mấy trái dập đen nằm loạn xung quanh.

"Ủa...", Trời hôm nay nắng đẹp, mây trắng nhường nhịn mặt trời cùng chung sống giữa trời xanh. Chỉ là số phận của Tartaglia đã xui xẻo thêm mấy phần, mộng du tự đi bộ trong khi nhắm mắt tới được một nơi lạ lẫm. Nãy giờ cậu vẫn đang ngước nhìn tán lá cây phía trên, giờ cúi xuống góc độ bình thường liền thấy một người khác nằm gần bên. 

Người nọ nằng ngoài phần bóng mát của cây Nhật Lạc, Tartaglia liền kéo lê nhẹ nhàng vào trong. Đặt người lạ tựa vào gốc cây, đồng thời quan sát được toàn diện trang phục người đang mặc. Là cổ phục Liyue, hoa văn lá rẻ quạt ở phần vai áo, cổ áo chồng lên tạo thành hình chứ V, còn có ký tự của đồng Mora lờ mờ trên tay áo.

Cổ phục vị tiên sinh này mặc hình như là được may riêng, đường chỉ tinh xảo gọn gàng, hoạ tiết ẩn hiện rất bắt mắt. Nhưng dựa vào độ nóng nực hiện tại thì chắc là đã vào giờ trưa. Tartaglia đành thầm xin lỗi trong bụng, rồi cởi áo choàng ngoài của tiên sinh ra, gấp lại đàng hoàng để trên đùi người ta. Lúc này mới thấy được dưới lớp áo thanh tao là chi chít vết thương từ cổ chạy xuống bụng, trang phục bên trong đương nhiên rách ở đâu rớm máu ở đấy.

Tartaglia bỗng hơi hoảng, sao bản thân không đau đớn không thương tích mà người nằm ngay bên cạnh lại bị thế này? Cậu ôm cái áo choàng lên tay, choàng cánh tay vị tiên sinh qua cổ, may mắn dìu được người ta đứng dậy. Quay đầu ngang dọc cũng chỉ có một con đường mòn màu vàng đất giữa thảm cỏ xanh. Đặt hết hy vọng vào cung đường chưa đi, Tartaglia tiến từng bước, sợ người lạ bên cạnh vẫn còn thương tích chỗ khác, động tới chẳng biết có liên luỵ gì đến cơ thể không...

Nắng trưa oi ả như một nồi gà hầm, không sôi sùng sục nhưng vẫn ấm nóng khó tả. Tartaglia dần quen với cân nặng của vị tiên sinh, đi đường nhanh hơn chút. Tới khi mặt trời sắp tan làm mới thấy đường đi lót đá, mắt Tartaglia bừng sáng. Chân tay mỏi đến rã rụng, ngang qua bao hồ nước cũng chẳng dám dại mà uống chút, cổ họng bị hong khô như bịch trái cây sấy cậu hay nhâm nhi.

Một cô bé nhìn ra Tartaglia và sự khó khăn của cậu, liền nhanh nhảu tới dẫn đường tới nhà thuốc. Chắc là dược sỹ thì vẫn phải biết băng bó vết thương chứ.

Tới nơi cưu mang, một người trẻ hình như đang đứng trực quầy thuốc liền quay lại. Tartaglia thoáng bất ngờ: "Bác sĩ Baizhu?"

Bác sĩ cũng tròn mắt: "Danh tiếng tôi tốt thế sao?"

Một nụ cười vui vẻ hiện lên trên mặt Baizhu, anh kêu Tartaglia thả vị tiên sinh trên ghế gỗ lớn cạnh quầy thuốc. Nhà gỗ, kệ thuốc có hộc kéo hình vuông bằng gỗ... Bác sĩ Baizhu trước giờ vẫn luôn bận rộn ở bệnh viện trung ương thành phố Liyue. Tartaglia hình như không phải là đến sai nơi, mà là sai thời điểm rồi.

______________________
Chao xìn 500 ae trong shipdom, mk đã rã đông <3

(Drop) Phản diện phản đối - ZhongChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ