Năm ấy, Miếu Quan Âm có một vị Tiên đốc, hiệu Liễm Phương Tôn, đứng đầu trăm họ tu tiên, tâm tính tốt lành, không kiêu không ngạo mà xinh đẹp, chu sa điểm mi mày, rực rỡ kim tinh
Cùng đại ca của hắn
Phong bế trăm năm, chết không siêu thoát.
Ta cả đời này, nói dối vô số, hại vô số người. Như ngươi đã nói, giết cha, giết huynh, giết vợ, giết sư, giết hữu, thiên hạ chuyện xấu ta chưa bỏ qua cái nào!
Nhưng tuyệt nhiên
Chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi.
Lam Hi Thần
Ngươi được lắm, được lắm!
Ha ha ha ha ha ha
Mắt hắn đỏ bừng, cổ họng nóng ran nhợn lên mùi vị tởm lợm của máu tanh. Điên cuồng cười to, gào rống thiếu điều xé rách cả cổ họng, xé toạc cả màn đêm âm u dày đặc
Xé toạc cái đám khách làng chơi chà đạp mẹ con hắn, giễu cợt, phỉ nhổ
Xé nát cái đám dám nói, dám coi khinh hắn là con của kỹ nữ
Hận không thể đem cái bọn đã dùng đôi chân bẩn thỉu làm hắn lệch đi mũ quan trên đầu đem dìm xuống chảo dầu sôi.
Hận không thể đem những kẻ khiến cho cuộc đời của hắn trở nên tăm tối đem xé làm nghìn mảnh. Cho chó, cho quạ tha.
Hận không thể cho mẹ hắn một cuộc sống tốt hơn lúc sinh thời, để bà chết đi mà lòng còn mang nhiều bề bộn
Hận
HẬN
HẬN KẺ MÀ HẮN ĐEM LÒNG ĐỐI ĐÃI
KẺ MÀ HẮN CHƯA BAO GIỜ NGHĨ TỚI SẼ LÀM HẠI
Kẻ mà
Giết hắn.
Lam Hi Thần, chính ngươi đã
GIẾT TA.
Toàn thân đau đớn, máu tươi thấm đẫm kim tinh—— tuyết lãng. Nhơ nhớp, nhầy nhụa, ghê tởm,
U tối, đen đúa, thảm hại,
Như cuộc đời của hắn vậyCái gì mà sáng trong quân tử, một đời liễm phương?
Ha ha ha, đúng là trò hề
Phía trước là bạch nguyệt quang của hắn, người mà hắn dùng cả đời để ngưỡng mộ, cả chân tâm để đối đãi.
Tự biết bản thân là vết bùn nhơ, chẳng dám động, chẳng dám làm bẩn. Chỉ dám đứng từ xa
Mà mê mẩn
Mà tự khiến bản thân có thể xứng đáng, lọt vào một nửa con mắt của người
Hắn sắp chết rồi.
Mẹ kiếp, tên đại ca này đang kéo hắn xuống mồ,
Hắn sắp chết rồi
Tay vươn ra túm lấy ánh trăng sáng đã rọi soi cả đời của hắn. Nhăn nhúm, méo mó
"Nhị ca, chết cùng với ta"
Ha ha, mẹ kiếp
Bạch nguyệt quang của lòng đệ.