Editor: Yuri Ilukh
Áp lực trên người An Hi đột nhiên biến mất.
An Hi mở mắt ra, thấy Hàn Tử Kiêu đã ngồi lại vị trí của mình, nghiêng đầu nhìn mặt biển bên cạnh.
Hàn Tử Kiêu không nhìn An Hi, trong lòng chỉ nghĩ muốn tát mình một cái cho tỉnh ra.
Thuyền còn ở trên biển mênh mông, lại còn đang đi đến một hòn đảo đơn độc, An Hi thì không hề biết bơi vậy mà anh lại dám hôn cô, quả thật điên rồi.
Hàn Tử Kiêu nhìn mặt biển, bình tĩnh trong chốc lát rồi quay đầu: "An Hi, chúng ta quay về địa điểm xuất phát thôi".
"Tại sao?" An Hi cũng ngồi thẳng, vuốt vuốt mái tóc, che lại gương mặt nóng bỏng, lại có chút khó hiểu hỏi: "Chúng ta đã đi xa được vậy rồi mà sao lại đột nhiên không di nữa?"
Hàn Tử Kiêu nắm lấy tay An Hi, kéo cô đứng lên: "Em bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thương, mà ở đây thì quá nguy hiểm, chúng ta vẫn nên quay về khách sạn thôi".
Nhìn đôi mắt lộng lẫy như sao của anh, An Hi nghĩ thầm: Lần này xem như giúp đỡ người nghèo là được đúng không? Hình như hơi quá, ngại chết mất.
Bình thường anh luôn lạnh lùng, trầm mặc, khong nghĩ tới khi hôn người khác thì giống như hoàn toàn đổi thành một người khác.
"Thật sự không cần đâu", An Hi tránh tay anh, "Vừa rồi lúc hôn anh em cũng đã nghĩ kỹ rồi, em không sợ".
Hàn Tử Kiêu không lên tiếng mà nhìn An Hi chăm chú.
An Hi hơi đỏ mặt: "Cứ vậy thoi, bị thương thì bị thương".
Hàn Tử Kiêu nhìn chằm chằm An Hi, cân nhắc, cô ấy nói "cứ vậy thôi" là sao? Cô ấy thật sự cho rằng đi giúp đỡ người nghèo, để anh biết được cảm giác hôn một người là như thế nào sao?
An Hi tiếp tục thuyết phục anh: "Nếu quay về khách sạn thì mấy loại đơn giản như rớt trên cầu thang xuống, kính vỡ cắt đứt tay, ngộ độc thức ăn linh tinh, đều rất nhàm chán, không thú vị bằng ở đây bị rớt xuống nước để cá mập cắn một ngụm đâu. Nếu chắc chắn bị thương thì trốn đến nơi nào cũng không xong, chi bằng dứt khoát nên làm gì thì cứ làm thôi".
Hàn Tử Kiêu lại nhìn An Hi một lúc, không kiên trì nữa mà buông cánh tay cô ra.
"Nếu em bị cá mập cắn một cái thì anh sẽ theo em để cá mập cắn một cái".
Giọng nói của anh bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại rất ấu trĩ, An Hi bị anh chọc cười, vừa định nói chuyện thì chiếc thuyền đột nhiên rung lên, quay một vòng rồi chuyển hướng.
Hai người cùng bị văng ra ngoài.
Hàn Tử Kiêu ôm chặt An Hi, nương theo lực đẩy ép cô xuống sô pha ở đói diện, cả người anh bao phủ cô, chặt chẽ che khuất toàn bộ thân hình nhỏ bé.
Du thuyền lại không có vấn đề gì nữa, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
An Hi chọc chọc Hàn Tử Kiêu.
Hàn Tử Kiêu chuyển người một chút, để cô lộ đầu ra.
"Di động của em kêu" An Hi chui ra khỏi người anh, lấy di động đặt trong áo khoác ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát Thần
RomanceHán Việt: Sát thần đại lão đích cẩm lý Tiểu thuỵ thú Tác giả: Cửu Giai Huyễn Phương Số chương: 73 chương + 3 phiên ngoại Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, 1v1 Vừa mới tìm được 1 tác giả viết đọc cuốn quá n...