_Lạc Dương_
/ " Nhất Bác... "
" Ai đó?"_ Vương Nhất Bác trong giấc mơ thấy bản thân mình đang ở một bờ vực, bên dưới bờ vực ấy là biển sâu không thấy đáy. Anh nghe có người gọi tên mình liền nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả.
" Nhất Bác... Sao anh còn chưa về nữa vậy?"
Âm thanh phát ra từ sau lưng, Vương Nhất Bác vội quay đầu nhìn thì nhìn thấy một thiếu niên trẻ với âu phục trắng đang ngồi ở đầu bờ vực ấy đang quay lưng về phía anh.
" Em là ai? Sao lại ngồi ở đó?"
Người trước mặt dường chẳng nghe thấy tiếng của anh mà chỉ ngồi nói một mình: " Ai cho phép anh rời bỏ em như vậy chứ Nhất Bác? Anh là đồ lừa đảo, dối trá..."
" Này quay lại đây đi... Ở đó nguy hiểm lắm..."_ Anh hét lớn rồi từng bước đến gần người kia.
" Nếu đã như vậy... Thì em đến tìm anh..."_ Dứt lời người kia liền ngã về phía trước, anh vội chạy đến nhưng không kịp. Người ấy chìm xuống biển sâu lạnh lẽo không thấy đáy kia, tim anh bỗng chốc đau nhói đưa anh về hiện thực./
Vương Nhất Bác ngồi bật dậy thở gấp, tim anh đau lên từng cơn khiến cả gương mặt trở nên xanh xao. Anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho thanh tỉnh. Một lúc sau anh đi ra ngoài thì bác sĩ Ngạn cũng bước vào.
" Nhất Bác anh thấy thế nào rồi?"_ Cô thấy anh gương mặt có chút xanh rồi ngồi vò đầu suy nghĩ như thế liền đi đến ngồi đối diện anh rồi bắt đầu hỏi han.
" Tôi vẫn không thể nhớ được gì cả..."
" Tôi nói rồi... Anh đừng cố quá.. Vết thương ở đầu của anh năm đó rất nghiêm trọng nên nó để lại di chứng cũng là chuyện thường tình.."
" Nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác là có người đang chờ tôi về, có người nào đó vẫn luôn gọi tên tôi... Tôi nhất định phải nhớ lại..."
" Haizz... Tôi có chuyện này muốn nói với anh..."_ Cô nhìn tờ giấy trên tay mình im lặng một hồi rồi cất tiếng nói.
" Là chuyện gì?"
" Tuần sau tôi sẽ chuyển công tác đi nơi khác rồi.. Anh có muốn đi cùng tôi không?"
" Chuyển công tác? Chuyển đến đâu vậy?"
" Là bệnh viện An Tâm- Bắc Kinh..."
Anh vừa nghe đến hai chữ ' Bắc Kinh' thì liền có cảm giác quen thuộc. Phải chăng bản thân anh đã từng sống ở đó. Nếu như nơi đó là nơi anh đã từng ở vậy thì về đó chắc hẳn sẽ khiến anh nhớ lại.
" Được... Tôi đi cùng cô..."
___________________________________________
_ Bắc Kinh_
Đến sáng quả nhiên theo lời của Tuyết Nguyệt, ba mẹ Tiêu túi lớn túi nhỏ mừng rỡ đến thăm cậu. Vương Nhất Thiên đã rời đi từ sớm rồi. Giờ trong phòng chỉ có 3 người mà thôi.
" Con trong người thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?"_ Ba mẹ Tiêu đồng thanh hỏi cậu.
" Con đã khỏe nhiều rồi ạ... Đã khiến ba mẹ phải lo lắng nhiều rồi.."_ Cậu nhìn dáng vẻ của hai người họ liền cảm thấy đau lòng không thôi. Hai người cũng đã ốm đi nhiều..
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Hôn Ước Của Hai Ta
FanficThể loại: Đam mỹ, ngọt, niên thượng, ngược Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Cách nhau 6 tuổi _Văn Án_ " Tôi không yêu anh! Hôn ước này hủy bỏ đi! " " Cho tôi một cơ hội có được không? " " Em có từng động tâm với tôi không? " " Chưa từng.. " " Nếu đó...