Sapphire là người cuối cùng bị tổ chức xách đến gia nhập nhóm. Trước cô, đã có hai cậu trai khác, một người có mắt đỏ, một người có tóc xanh. Ba tông màu đỏ thẫm, xanh dương, xanh lục quen thuộc, lặp đi lặp lại ở tất cả các nhóm ở trong tổ chức.
Sapphire khi ấy, mười hai tuổi, hoang dã và khiếp sợ, luôn trong trạng thái sẵn sàng cắn nát họng bất cứ kẻ nào dám tới gần cô. Cô nhớ, cô bị ném vào phòng hai người kia ở chung ngay sau trận tử chiến cuối cùng trong một nhóm mười người, tất cả đều đeo khăn màu xanh dương. Cô đã giết hết bọn họ. Cô đã giết hết tất cả mọi người vì họ cố giết cô trước.
Cô không thể tiếp nhận được thông tin gì ngoài những luật lệ đã được khắc sâu vào xương tủy và tâm trí cô bằng những đòn tra tấn dã man nhất mà kẻ đã lôi cô tới căn phòng này nhai đi nhai lại, và việc hai tên Đỏ và Lục kia đang chuẩn bị hạ sát cô khi nào. Bởi bọn chúng chắc chắn sẽ cố giết cô, từ khi cô bị kéo vào địa ngục trần gian này là như thế mà.
Đỏ tiến tới trước, cầm một cái hộp màu trắng, điệu bộ nhẹ nhàng và tự nhiên đến mức trực giác của cô chẳng báo động gì. Nhưng cô gặp loại người này quen rồi. Biết bao nhiêu con dao đã cắm sát lút vào lưng cô để dạy cho cô về những kẻ điêu luyện tới mức giấu được sát khí của mình. Vậy nên, Sapphire hành động trước.
Cô cắn nát bàn tay đang vươn tới. Lôi hắn về phía cô, giơ móng tay đã chuyển sang màu đồng vì máu khô, và—
Một mùi hương xộc vào mũi khiến cơ thể cô tê liệt ngay tức khắc.
Mọi giác quan của Sapphire lập tức bùng nổ. Mắt cô căng ra theo dõi nhất cử nhất động của hai kẻ kia, tai cô không bỏ sót bất cứ âm thanh nào trong phòng, mũi cô ngừng thở ngay lập tức để không hít thêm bất cứ thứ độc dược khốn khiếp gì hai tên kia đã bẫy cô. Cô chưa từng gặp một tên Đỏ hay Lục nào. Tất cả đối thủ của cô từ trước đến giờ đều là Lam, Lam, Lam. Những kẻ đeo khăn màu lam luôn luôn, luôn luôn chỉ sử dụng duy nhất vũ lực.
Vì đó là thứ vũ khí duy nhất bọn cô được phép sử dụng. Dùng cơ thể của chúng mày để sống sót đi, lũ thảm hại! Kẻ đầu tiên và duy nhất đã khiến Sapphire phải nghe lời ngày ngày đều hét vào mặt bọn cô như thế. Vì nếu cô mà không nghe, cô sẽ bị hắn ta bóp cổ, bẻ xương, dìm đầu xuống nước và thiêu đốt trên lửa cho đến chết.
À, nhưng mà, bây giờ đột nhiên có luật mới rồi. Những kẻ lao vào giết cô không chỉ quấn khăn màu xanh lam nữa, mà còn có màu đỏ, màu xanh lục. Cô liếc về cái hộp trắng ở trong tay tên mắt đỏ. Vũ khí. Cô cảm thấy cơ thể cứng đờ, không di chuyển được dù sức mạnh thể chất của cô có phi thường đến đâu. Thuốc độc.
Cô gầm gừ, cố gắng đe dọa hai kẻ lạ mặt, nhưng bất thành. Đỏ từ đó tới giờ chỉ im lặng, hoàn toàn không thét lên đau đớn như những người cùng nhóm mỗi khi họ bị cô cắn nát da thịt. Lục đứng ở phía đằng sau, tư thế e ngại và lo lắng, trong tay mở một hộp phát ra hương thơm mà Sapphire biết chắc là đã khiến cho cơ thể bất khả chiến bại của cô trở thành một cục đá vô dụng như thế này.
Bao giờ thoát khỏi thứ độc này, cô sẽ xé cổ hắn trước. Sẽ móc tim hắn ra vì khiến tim cô đập như điên vì sợ hãi và không thể kiểm soát được hơi thở vì không thể làm chủ cơ thể của mình. Từ cái ngày cô phải vật lộn sống sót trong chốn lao tù khổ sở này, thứ duy nhất cô có quyền sở hữu là cơ thể của mình. Nếu không có nó, cô chẳng có gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PokeSpe) Dark
FanficKể về một băng đảng được thành lập từ các cá thể quái dị tới từ đủ mọi miền từ Kanto tới Galar và những mối quan hệ nhăng nhít chằng chịt trong đó. ---- Warning: OOC-rất-nặng. Dark AU. Hint tùm lum. Couple có cả BG, BL lẫn GL. BG (GB?) 100% nữ công...