#1. Damn, đột nhiên tôi có hệ thống (1).

96 8 1
                                    

Hàn Vũ là một tác giả viết tiểu thuyết trực tuyến ba tốt. Plot rối tung mù, hành văn không hay, đã vậy còn không lấp hố. Nhưng Hàn Vũ lại không thẹn với đời, ung dung năm năm mới lấp được chiếc hố đầu tiên của mình. Cô nàng chấm nét cuối cùng, ngẩng đầu mãn nguyện.

"Hành trình năm năm kết thúc rồi."

Sau khi đăng chương hồi kết, cô ngậm ngùi mà lướt ngón tay trên màn hình, nhẹ nhàng nhấn vào mục xác nhận hoàn truyện. Hoàn thành tất cả thao tác, cô buông điện thoại, ngã lên giường.

Cuối cùng cũng xong!

Hàn Vũ nghĩ. Bộ truyện này cô đã lên ý tưởng từ hồi cấp hai rồi, thế mà đến bây giờ mới viết xong em nó. Nghĩ về những độc giả đã theo cô suốt hành trình, cô mới ngượng ngùng cười.

Dù sao cũng đã lấp được một hố rồi, cô không còn là tác giả ba tốt nữa. Ha ha.

Hàn Vũ mãn nguyện vươn vai trên chiếc đệm giá ba trăm cành của cô, đôi mắt có chút díu lại. Trong đầu cô có chút mơ màng mà nghĩ.

Hình như mình hoàn truyện đúng vào ngày sinh của Bác Hồ.

Hì... Cũng là một cách để dễ kỷ niệm đấy chứ...

Tâm trí dần nặng nề, đôi mắt của cô díp lại, dần đi vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ được bao lâu, Hàn Vũ lại cảm thấy thân thể mình có cảm giác rất lạ. Bồng bồng bềnh bềnh như đang mơ vậy, nhưng cảm giác lại rất thực. Vốn từ ngữ khiếm khuyết cản trở cô miêu tả loại cảm giác này, nhưng nói cho cùng là rất lạ lẫm. Hàn Vũ giật mình mở bừng mắt.

"Ui! Oái!"

Vừa mở mắt lại bị cảm giác đau đớn từ mông truyền tới tập kích, Hàn Vũ hốt hoảng hét lên. Cô xoa xoa cặp đào đau nhức của mình, đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh.

Cô đang ở chỗ quái nào vậy?

Nói cho cùng, đây cũng không phải là nơi lạ lẫm gì. Chính xác là không gian bốn chiều trắng xoá, một nơi bị cô lật đi lật lại rất nhiều lần trong tiểu thuyết của chính mình. Có thể nói, nó chính là một không gian hệ thống.

Vấn đề là, tại sao cô lại ở đây?

"Mơ sao?"

Hàn Vũ ngừng đưa tay xoa cặp đào, thay vào đó lại huơ tay trước mặt mình. Như cô miêu tả trong tiểu thuyết, đây chính là không gian vô tận một màu trắng bóc, thứ gì cũng không có, chỉ có một cái hệ thống chực chờ hố ký chủ của nó.

Thế nhưng Hàn Vũ cũng biết, loại người muốn ăn không muốn làm như cô không đủ trình để làm ký chủ, có một con hàng hệ thống bám theo.

Vậy nên, đây chính là mơ đúng không?

[Thông báo, đã kết nối với đại não của ký chủ.]

Vãi nồi thiệt luôn!?

Hàn Vũ chết trân khi nghe thấy giọng nói mềm mại như em bé vang lên trong đầu mình, tâm tình chết lặng. Cô không có tâm trạng vui vẻ gì đó khi có một con hệ thống, cô nói rồi, cô biết trình của mình như thế nào. Nếu cô thật sự xuyên qua mấy cái thế giới như Naruto hay Boku no Hero gì đó, khẳng định cô là cái đứa chết sớm nhất.

[Xuyên nhanh/Hệ thống] Cặn bã dạy tôi làm người tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ