oneshot

719 56 1
                                    

Chiếc xe chở các thành viên từ địa điểm ghi hình về kí túc xá hôm nay im lặng đến kì lạ. Cẩu hội bình thường thích pha trò hôm nay không dám hé nửa lời chỉ đồng dạng trao đổi với nhau bằng ánh mắt, chốc chốc lại nhìn về phía anh cả đang ngòi cuối xe, người từ lúc sáng đã luôn giữ vẻ trầm mặc.

Minseok tựa đầu vào cửa kính ô tô, mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Seoul hôm nay mưa rồi, những giọt mưa đập vào cửa kính của xe sau đó từ từ lăn xuống, biến mất hẳn, chỉ để lại trên mặt kính những vệt nước mờ. Tối hôm qua báo chí đưa tin chuyện Lộc Hàm còn vấn vương bạn gái cũ cho dù đã qua Hàn nhiều năm vẫn không quên được. Trong lòng Minseok cũng vì thế cũng rối rắm từ tối hôm qua, mấy đứa em chắc nghĩ cậu đau lòng nên mới yên lặng như vậy nhưng thực ra không phải như vậy.

Cậu đã nhìn cô gái trong bức ảnh chụp kia, là một người chị họ của Lộc Hàm, cậu từng nghe nói qua. Lộc Hàm đến Hàn quốc đã nhiều năm, hai người cũng chính thức quen nhau hơn 3 năm, Lộc Hàm có yêu mình hay không đương nhiên Minseok biết rõ. Chuyện người ta đưa lên có thể đúng, cũng có thể thêu dệt nên nhưng cũng không quan trọng, trong tim mỗi người luôn dành một góc nhỏ cho quá khứ mà, dẫu sao hồi ức cũng chỉ là hồi ức mà thôi.

Thứ khiến Minseok phải suy nghĩ lại là việc khác cơ. Chẳng hiểu sao khi đọc bài báo kia xong cậu lại đột nhiên nghĩ nếu có một ngày hai người không còn ở bên nhau nữa, chính thức nói lời chia tay thì liệu cậu có thể như Lộc Hàm tìm đến một mối tình mới hay không, có thể khép lại mối tình đã qua của họ vào một góc trong tim để an ổn yêu người khác như cái cách anh quên cô gái kia để hết lòng yêu cậu... Nghĩ tới đây Minseok cảm thấy trong lòng như có kiến bò, vô cùng không thoải mái, nói cho cùng chính là sợ một ngày với anh cậu chỉ là quá khứ, thứ mà khi nhớ lại chỉ có thể mỉm cười không nói...

Có chút giống nhau ở chỗ, khi anh và cô bạn gái kia bên nhau, lúc đó Lộc Hàm vẫn chưa trở thành người nổi tiếng, rất ít người biết đến câu chuyện của họ. Còn anh và cậu, yêu nhau nhưng không thể công khai với mọi người, từ khi bắt đầu đã biết chỉ có thể yêu nhau trong thầm lặng. Cũng không phải không tốt, cậu thích cảm giác mỗi khi kết thúc lịch trình hai người cùng nhau đạp xe dạo qua sông hàn, lúc cả hai cùng nhau ghé vào một tiệm cà phê nhỏ cùng thưởng thức hương vị đắng đắng ngọt ngọt hòa quyện vào nhau của kem và cà phê. Lộc Hàm từng nói cậu giống như cà phê vậy, ban đầu sẽ cảm thấy đắng nhưng khi uống vào rồi sẽ không bỏ đi được... Buổi tối cậu còn thích lăn vào trong vòng tay ấm áp của anh làm nũng, muốn được anh yêu thương nhiều hơn, đôi khi vòi vĩnh những thứ không đâu anh sẽ xoa xoa đầu cậu cười để rồi hôm sau sẽ nghĩ mọi cách hoàn thành cho cậu...

Người ta nói những người ít nói chuyện là kẻ thích giữ tâm sự trong lòng, hay suy nghĩ nhiều rồi lại tự mình dằn vặt khó chịu. Không sai, trước đây vốn dĩ như vậy còn bây giờ còn nhiều hơn là những suy nghĩ, đó là nổi lo sợ vô hình. Từ lúc hai người phải xa nhau, vẫn là yêu nhưng chỉ có thể gặp nhau qua màn hình máy tính, là những tin nhắn từ hai thành phố xa xôi hay những cuộc gặp gỡ chóng vắng... Mọi người bảo khoảng cách là kẻ thù của tình yêu, thực ra Minseok cũng rất sợ...

Mưa càng ngày càng lớn, từ bên trong nhìn ra cũng chỉ thấy mặt đường trắng xóa mờ ảo, chiếc xe chở những con người mang trong mình đầy hoài niệm xé mưa lao đi thật nhanh...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] [LuMin] Nhớ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ