Chương 137: Ngày đầu tiên không có hệ thống

211 31 2
                                    

Sau khi hệ thống rời đi, sinh hoạt hết thảy đều như cũ.

Trần Trản từng thử câu thông với đối phương vài tiếng, nhận được câu trả lời đều là ông nói gà bà nói vịt, hiển nhiên khi rời đi vẫn không quên treo máy.

Ân Vinh Lan lại treo ánh mắt độc ác lên: "Gần đây số lần phát ngốc của em rõ ràng giảm bớt."

Trần Trản cười khẽ: "Trước kia em thường như đi vào cõi thần tiên lắm sao?"

Ân Vinh Lan gật đầu: "Như là đang hướng vào hư không giao lưu với vật chất nào nó không tồn tại vậy."

"......"

Trần Trản cổ họng vừa động, nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục bộ dáng. Nếu nói đối phương có cái bản lĩnh gì, thì đó là mỗi lần muốn phủ định IQ của anh ta, thì anh ta bỗng nhiên lại biểu hiện ra vẻ cơ trí hơn người.

Ân Vinh Lan: "Hai ngày này em sắp xếp lại công việc đi, thứ bảy này chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm một người."

Trần Trản: "Thăm ai?"

Ân Vinh Lan cười.

Trần Trản chỉ chỉ chính mình: "Em quen?"

Ân Vinh Lan gật gật đầu.

Trần Trản: "Có quan hệ với Lâm gia."

Ân Vinh Lan ừ một tiếng.

Thứ bảy, măm trời đặc biệt chói lọi, còn chưa đến giữa trưa, ánh mặt trời đã nóng đến mức làm người khó chịu.

Trần Trản giơ cây dù đen lên, có chút hối hận vì không chọn ra cửa vào lúc xế chiều. Cũng may sau khi vào cửa lớn bệnh viện, rất nhanh đã cảm nhận được cái mát mẻ của điều hòa, đừng nói là bệnh viện tư nhân, thậm chí đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến phòng bệnh tư nhân.

Tiện nghi đầy đủ, rộng rãi thoáng mát, giống hệt như khách sạn 5 sao.

Vốn cho rằng lần này là tới thăm thai phụ Khương Dĩnh, không ngờ người nằm trên giường bệnh chính là Lâm Trì Ngang.

Trần Trản kinh ngạc mà nhìn Ân Vinh Lan, người sau lại mang vẻ mặt bình tĩnh đặt quà lên bàn.

Biểu tình Lâm Trì Ngang lạnh băng: "Cậu tới làm gì?"

"Chúng ta có hợp tác," Ân Vinh Lan nhàn nhạt nói: "Đến thăm đối tác là điều hợp lễ tiết."

Lâm Trì Ngang chậm rãi phun ra mấy chữ: "Trên thực tế......"

Trầm mặc một phút ——

"Trên thực tế là vì gần đây tâm tình em ấy không được tốt," Ân Vinh Lan nhìn Trần Trản, mới tiếp tục nói: "Liền ra ngoài giải sầu."

Tuy nói chỉ có những kẻ tâm lý vặn vẹo mới đạt được khoái cảm khi người khác gặp bất hạnh, bất quá quan hệ giữa Trần Trản và Lâm Trì Ngang tương đối kỳ lạ, bất luận cho dù chuyện gì khiến đối phương gặp xui xẻo cũng sẽ khiến cho người còn lại cảm thấy cao hứng.

Kỳ thật đây là một loại hiểu lầm với Trần Trản, cậu không quan tâm người đang ở trên giường bệnh kia, bắt đúng trọng điểm: "Em không vui, anh nhìn ra được?"

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ