Dựa theo truyện Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh!dạo này tớ simp quá nên viết cho OTP con fic👍🏻😋
Tui lấy ý tưởng thui nho
____________
Tôi là Haruto sống trong làng quê ở Nhật Bản
cuộc đời tôi sau gần 30 năm cũng chỉ mãi hai chữ "Đơn Phương"người ấy nào có hay lòng tôi ngày đêm mong nhớ,ngày đêm chờ đợi xem người ấy có mở lòng để tôi bước vào cuộc đời hay không....nhưng có lẽ câu trả lời là không!Suốt những ngày thơ bé tôi chỉ có mỗi cậu ấy là bạn...thật ra tôi còn mấy người chị nhưng tôi chẳng thèm chơi...tôi thích chơi với cậu ấy hơn!
Lần đầu tôi gặp cậu là khi tôi vào lớp một...tôi lúc đó chỉ biết khóc như mưa níu áo mẹ tôi đòi về mãi đến khi có được kẹo tôi mới im lặng mà ngồi ngoan trong lớp,ngồi ngay kế tôi là cậu ấy...lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ biết là cậu ấy có một đôi mắt thật đẹp,đôi mắt mà bà tôi thường bảo là "số khổ"... đôi mắt mà tôi đặt tên là "Mắt Biếc"
Cậu ấy là Asahi...tên đẹp người cũng đẹp nốt!
-Sao cậu ngồi đây một mình hoài vậy?đi chơi với tớ không?
Đột nhiên hôm đó cái ngày mà sau này tôi vẫn gọi là định mệnh giữa tôi và cậu ấy
Hôm đó tôi ngồi trong lớp nhìn bọn nhóc chơi đùa ngoài sân thì cậu ấy bước đến bảo tôi...lúc đó tôi nhìn vào mắt cậu ấy...đôi mắt khiến tôi chết mê chết mệt,đôi mắt như tẩm bùa mê trong đấy khiến tôi say đắm suốt cuộc đời
-Được!
-À mà...tớ tên Asahi còn cậu?
-Tớ tên Haruto
-Tên cậu đẹp quá nhỉ!Ruto cũng đẹp trai lắm nè.
Đột nhiên lúc đó tôi đỏ cả mặt...con nít ấy mà đứa nào được khen chả vậy!
_____________
Bọn tôi thân nhau như anh em ruột thịt đi đâu cũng có nhau...làm gì cũng phải cả hai cùng làmTôi chẳng hiểu sao trong người tôi luôn có cảm giác muốn bảo vệ Asahi...tôi cũng chẳng hiểu nhưng sức khoẻ Sahi yếu lắm cậu ấy ốm suốt đã thế còn hay bị ăn hiếp nên tôi mới phải đi theo cậu ấy để bảo vệ chứ không thôi bọn nhóc đánh cậu ấy tôi xót lắm
Tôi thường hay đi cùng cậu ấy ra bờ sông ngồi ngắm hoàng hôn buôn đủ thứ chuyện trên đời
Mãi đến khi lên cấp 2 vào trường mới tôi may mắn vẫn học cùng lớp với cậu ấy...may mắn được ngồi cùng chỗ,nhưng trường mới bạn mới nên Sahi làm quen được kha khá bạn đương nhiên là tôi phải đi theo rồi...đi theo ngắm nhìn cậu ấy thôi cũng đủ làm tôi vui,nói tôi ngu muội cũng đúng!
-Ruto này...nhỡ Sau này lên cấp ba phải lên thành phố học Ruto có bỏ Sahi không?
Cậu ấy hỏi tôi liền gãi đầu trả lời
-Không!Ruto không bỏ Sahi đâu!Sao cậu lại hỏi thế?
-Tớ nghe bảo lên cấp ba nhiều bạn mới lắm...sợ Ruto bỏ tớ!
-Yên tâm đi tớ vẫn thích chơi với Sahi nhất!
Cậu khẽ cười nụ cười thơ ngây dưới ánh nắng buổi chiều vào lúc đó tôi đã biết si mê là gì...si mê ánh mắt xinh đẹp đến lạ thường,si mê nụ cười khiến bao vết thương trong lòng của tôi bay bổng đi đâu mất...
____________
Tôi thường dẫn Sahi vào khu vườn nhà tôi chơi,ông tôi trồng đủ loại trái ngon ngọt Sahi thích lắm nên tôi thường leo lên hái cho cậu ấy ăn!nhất là quả táo