Chương 19. Con thỏ

248 29 5
                                    

Chương 19

Thuỷ Cúc lại ngồi đếm số tiền dành dụm từ đồng lương còm cõi của mình. Thực ra Cúc nắm rõ được số tiền mình hiện có, không sót lấy một nghìn lẻ nào nhưng Cúc thích việc ngồi đếm tiền. So với đồng lương của cô, việc dọn ra thuê nhà trọ trong hai tháng mới đây cũng tiêu tốn một khoản không nhỏ.

Điều khiến cô cảm thấy hài lòng nhất là bản thân đã rạch ròi được các khoản phí sinh hoạt: tiền ăn, tiền điện nước với Minh Tuệ, đôi bên mỗi người chịu một nửa. Tuy ba tháng đầu Minh Tuệ đã từ chối nhận nhưng những tháng sau đó, trước sự kiên quyết của cô, Minh Tuệ đành đồng ý. Tuy rằng hai người cũng nói tới lui một hồi. Minh Tuệ cho rằng việc cô ở đây cũng không là bao nhiêu bởi trừ lúc đi làm và học ra thì thời gian cô ở nhà rất ít. Cô cũng nói lại chỉ nội cái việc Minh Tuệ cho cô một chỗ ở, nhiêu đó cũng đã giúp cô tiết kiệm một khoản lớn nhất rồi và ba tháng đầu không tốn chi phí nào đã giúp cô mua sắm đủ những đồ dùng cần thiết cho bản thân mình cho nên những tháng sau hãy để cô san sẻ nửa phí sinh hoạt, cô không muốn bản thân chỉ biết ăn bám. Cuối cùng, có lẽ cô ấy cũng hiểu, cô cũng có lòng tự trọng của mình.

"Em đếm xem đủ nhiều chưa để dọn ra thuê nhà trọ tiếp đấy à?" Minh Tuệ đứng gần ti vi, cúi đầu nhìn cô đang ngồi quỳ đếm tiền.

Cúc chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết được vẻ mặt lúc này của Minh Tuệ, hẳn là vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ. Sau một thời gian ở chung, Cúc biết được Minh Tuệ là kiểu người nói đùa như thật, luôn nói đùa bằng một vẻ thản nhiên khiến người khác đôi khi khó phân biệt được đó là lời nói đùa hay lời nói thật. Nhưng Cúc thì biết.

"Chị tới đó rước em về ở chung rồi thì đừng có móc mỉa em nữa." Cúc nhắc lại cái lần Minh Tuệ tới nhà trọ tìm cô, đếm xong tờ tiền cuối cùng mới lên tiếng.

Minh Tuệ mỉm cười. "Em dư được nhiều chưa?"

Cô lắc đầu, cầm ví tiền bằng hai tay hướng về phía Minh Tuệ và nhận được ánh mắt đầy thắc mắc từ cô ấy nhưng chiếc ví vẫn được cầm lấy. Cúc lấy tay vỗ vỗ vào mặt sàn, ra hiệu cho Minh Tuệ ngồi xuống bên cạnh. Cô ấy quả thực ngồi xuống và đếm tiền.

"Hồi trước, em từng có ý định mở một quán chè rong đó chị," Cúc thật thà kể lại mong ước nhỏ nhoi của mình. "Nên em cũng muốn gom tiền để mở một quán hàng rong."

"Em muốn mở quán ở đâu?"

"Gần trường học được không chị?"

Minh Tuệ suy tính một hồi mới trả lời. "Khó lắm, gần trường đã có một quán chè lâu năm rồi, quán cũng lớn nữa. Mọi người cũng đã quen ăn ở đó. Nếu quán của em không có gì đặc biệt hơn thì khó mà cạnh tranh nổi."

Điều này không khó để nhận ra được. Chính bản thân Cúc cũng nhận ra được điều này vào cái năm cô hai mươi hai tuổi. Khi nhìn quán của ông Hai, cô cũng biết mình chẳng thể nào bán lại một quán chè với đủ món đồ ăn chỉ bằng một gánh chè đậu đen đơn sơ. Nhưng lúc đó, cô chỉ mong muốn thực hiện cái ước mơ có một công việc đàng hoàng nhanh nhất có thể để sớm thoát khỏi cái nghiệp làm đĩ, bất chấp những khó khăn sẵn sàng đón chờ ở phía trước do sự tính toán không thấu đáo đem lại. Còn bây giờ thì khác, mọi việc đã khởi sắc hơn. Và cô cần xem xét thật kĩ lưỡng.

[GL] [Tạm dừng] Song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ