138

932 69 2
                                    

Chương 138

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

Cơ Thập Nhất ngồi ở ghế sau nắm miếng ngọc bội cổ, động tác của cô được mái tóc dài che phủ, hoàn toàn không thể nhìn ra.

Mặc dù đã lâu không sử dụng linh lực nhưng cô không cảm thấy khó chịu, ngược lại, trong lòng cô lại cảm thấy hơi nhẹ nhõm, lặng lẽ đợi giây phút ý thức mơ hồ ập đến.

Sau một khoảng thời gian ngắn trong bóng tối, một đạo ánh sáng xuất hiện giống như một màn hình lớn đặt phía trước mặt, hiện ra vô số tia sáng, còn có đủ loại hoa văn và hình ảnh cây cối.

Trong lòng Cơ Thập Nhất vui mừng, không ngờ lời nhắc nhở của linh lực lại cho ra câu trả lời như vậy.

Rất rõ ràng đây là ảnh đường đi, xem ra bốn giấc mơ được kết hợp lại với nhau tạo ra ý nghĩa này. Nếu chỉ giải một giấc mơ, sợ là sẽ ra cảnh khác. Cô đã đúng khi giải mã cả bốn giấc mơ.

“Rẽ phải, đi thẳng theo hướng này.”

Cơ Thập Nhất liếc nhìn con đường xung quanh. Ở khu chung cư này mấy tháng, bình thường được Tô Minh Châu đưa đi ăn, con đường này cũng xem như là đã quen thuộc. Những con đường phía sau sợ là phải cẩn thận phân biệt.

Liên Diệc không nghi ngờ, trực tiếp xoay vô lăng lái theo hướng ngón tay của cô chỉ, chẳng mấy chốc đã đi đến đường Hoàn Thành, mấy chiếc xe xung quanh đều bị bỏ lại phía sau.

Tai nghe bluetooth truyền đến giọng nói: “Đội trưởng Liên, chúng tôi đã xuất phát rồi, nhưng chúng tôi phải đi đâu? Anh không chỉ dẫn, rốt cuộc chúng tôi phải đi đâu đây? Thật sự đã tìm được mấy đứa trẻ rồi?”

Mấy người ở đầu bên kia điện thoại cực kỳ nghi ngờ. Lúc nãy đội trưởng Liên gọi điện nói quá nhanh, cậu ta chỉ biết phải lên đường, nhưng chờ bọn họ tập trung lại thì mới phát hiện không biết phải đi đâu, chỉ biết đã tìm được mấy đứa trẻ rồi.

“Đừng dài dòng nữa. Từ đồn đi thẳng lên cao tốc phía trước, chạy thẳng trên con đường đó.” Liên Diệc bình tĩnh nói.

Quận Uyển Tân cách khu chung cư khá xa, nhưng cả hai có thể đi lên đường Nhữ Tiền từ hai hướng, vậy thì có thể gặp nhau ở cùng một nơi.

Bầu không khí trong xe cực kỳ căng thẳng và đèn nén.

Tô Minh Châu hôm nay không nói nhiều, ngược lại vẫn luôn chú ý đến người bên cạnh.

Trí nhớ của Cơ Thập Nhất rất tốt. Sau khi linh lực đưa ra hình ảnh gợi ý, cô đã ghi nhớ rõ trong đầu rồi, có muốn quên cũng không quên được, vì vậy, thừa dịp khoảng thời gian này đặt tâm tư lên giấc mơ thứ tư.

Trong xe im lặng một lúc, cuối cùng cũng có sự thay đổi.

Phạm Dương căng thẳng đến mức không dám hô hấp, để chuyển hướng sự chú ý, anh ta ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại hỏi: “Đại sư giấc mơ thứ tư rốt cuộc nói lên điều gì?”

Sau khi lên cầu vượt chỉ có thể đi thẳng, Cơ Thập Nhất không cần chỉ đường, vừa hay có thể nói rõ tình hình.

“Đừng lo lắng, giấc mơ cuối là giấc mơ báo hỷ, nếu không thì tôi cũng sẽ không kích động như vậy.”

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ