141

928 77 0
                                    

Chương 141

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

Liên Diệc biến mất ở miệng giếng.

Cơ Thập Nhất không kìm được mà liếc nhìn vị trụ trì trẻ tuổi, trùng hợp thay, anh ta cũng đang nhìn cô, nhưng không hề hoảng sợ chút nào.

Phạm Dương và vị cảnh sát kia từ từ thả sợi dây thừng xuống, bất cứ lúc nào cũng quan sát tình hình bên dưới. Chân giẫm lên bàn đá, sợ dây thừng đột nhiên bị đứt, như vậy thì hỏng bét. Anh ta không hy vọng đội trưởng Liên xảy ra chuyện.

Miệng giếng lớn, chân của Liên Diệc ở trong thùng nước, nhưng không gian hoạt động vẫn còn rất lớn, cẩn thận cầm đèn pin soi miệng giếng.

Giấc mơ của bố Uông Hải đột nhiên hiện trong đầu anh ta, lúc đó, hẳn là cảnh tượng diễn ra như thế này, nơi khả nghi có lẽ là ở trên thành giếng, cách mặt nước một đoạn.

Không phải là trên thành giếng có một cánh cửa mở ra, mấy đứa trẻ bị giam cầm ở bên trong đấy chứ?

Anh ta dùng đuôi đèn pin gõ nhẹ vào thành giếng, cẩn thận lắng nghe âm thanh phát ra, không phát hiện ra có gì đặc biệt, lại từ từ hạ xuống, chỉ là, cuối cùng đụng phải mặt nước.

Cũng có thể nói, trong giếng không có gì.

Nếu thật sự có gì đó, anh ta phải nghe thấy âm thanh kỳ lạ mới đúng, kết quả này khiến cho anh ta có chút thất vọng.

“Kéo tôi lên.”

Phạm Dương nhanh chóng thu dây thừng lại. Chờ Liên Diệc lên mặt đất, một đám người chờ đợi phản ứng của anh ta.

Liên Diệc khẽ lắc đầu với Cơ Thập Nhất.

Không có? Tại sao lại không có?

Cơ Thập Nhất trăm triệu lần không nghĩ ra, nơi này chính là nơi phù hợp nhất mới đúng, tất cả đều phù hợp. Hơn nữa, giấc mơ của bố Uông Hải cũng xuất hiện y như đúc, chẳng lẽ lần này cô đã thật sự phán đoán sai?

“Thí chủ có phát hiện được gì không?” Vị trụ trì trẻ tuổi hỏi.

Liên Diệc cũng lịch sự đáp lại: “Mạo phạm nhiều rồi, xin lượng thứ.”

Vị trụ trì trẻ tuổi lịch sự đáp lại, dáng vẻ vân đạm phong khinh [*].

[*] Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.

Liên Diệc không khỏi liếc mắt nhìn đối phương. Làm được đến mức này, quả thực hơn người thường rất nhiều, trụ trì tiền nhiệm quả nhiên đã không nhìn nhầm người.

“Em thấy vị đại sư bên cạnh vị trụ trì này không thích hợp.” Tô Minh Châu ghé sát vào tai Cơ Thập Nhất nói nhỏ: “Lúc cảnh sát Liên đến đây, sắc mặt ông ta đã thay đổi.”

Lúc nãy, khi anh quan sát hai người này. Trụ trì không có phản ứng gì, mà lúc Liên Diệc quyết định đi xuống, đại sư bên cạnh suýt chút nữa đã tiến lên một bước, sau đó hẳn là thấy không ổn nên lùi lại.

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ